Chương 5 -6

295 27 0
                                    

5.

Trong giờ làm việc, công viên vẫn luôn náo nhiệt vào những ngày nghỉ lúc này bóng người thưa thớt. Hai người đi dạo hơn nửa khu rừng của thành phố, cuối cùng mới tìm thấy một chiếc ghế nghỉ chân bên bãi cỏ.

Lần thứ ba.

Tửu Thôn dứt khoát xoay người lại đối diện với Tỳ Mộc, hào phóng độ lượng cho cậu ngắm nhìn. Tỳ Mộc vụng trộm ngắm còn có chút lá gan, thấy Tửu Thôn vẫn cứ bình tĩnh ung dung cậu lại càng ngại hơn. Mắt đảo xung quanh không nhìn Tửu Thôn nữa.

Tửu Thôn véo cằm của Tỳ Mộc: "Lúc này còn biết ngại sao? Tối qua ôm ôm ấp ấp sao không thấy xấu hổ?"

Mặt Tỳ Mộc đỏ au: "Tối tối tối qua tớ say!"

"Bây giờ tỉnh rồi thì không chịu trách nhiệm? Hay là– do tôi xấu xí không lọt được vào mắt cậu?"

Rất đẹp! Nội tâm Tỳ Mộc kêu gào. Đẹp trai đến mức đỡ không nổi rồi huhuhu!

Không ngờ rằng Tửu Thôn thật sự nghe lời hôm qua, sáng nay túm tóc buộc cao lên, khiến Tỳ Mộc kinh ngạc tới mức nuốt sạch nước súc miệng. Không chỉ vậy, Tửu Thôn hôm nay giống như là bật nhầm công tắc, không còn dáng vẻ xa lạ mà lạnh lẽo của trước kia, hỏa lực toàn khai. Cậu thích ngắm bao nhiêu liền được ngắm bấy nhiêu. Nói chưa được hai câu Tỳ Mộc chỉ thấy thanh máu tụt xuống đáy. Bảo là dẫn cậu ra ngoài cho khuây khỏa, nhưng cậu bây giờ ngay cả công viên có hình dáng thế nào đều không nhớ, trong đầu chỉ toàn gương mặt Tửu Thôn.

Xong đời rồi! Tỳ Mộc "ngao" một tiếng bưng kín mặt, sắc đỏ lặng lẽ lan tới bên tai, giữa những kẽ tay lộ ra ngoài.

Tửu Thôn nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy của Tỳ Mộc, đột nhiên nói: "Cậu đừng đi nữa, ở lại với tôi được không?"

Tỳ Mộc kinh ngạc ngẩng đầu, vừa định nói "Bọn mình không phải đã ở cạnh nhau rất lâu rồi sao?", thì đằng sau truyền tới giọng nói của một cô gái.

"Tửu Thôn, tôi đã nói ông hôm nay tới viện nghiên cứu tìm tôi, tại sao ông lại ở đây hả!"

"Chị Đăng?" Trông thấy người quen, Tỳ Mộc nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, nhưng vẻ mặt của Thanh Hành Đăng lại nghiêm túc đến đáng sợ.

Tửu Thôn không chút dao động, lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì trực tiếp nói tại đây."

Thanh Hành Đăng liếc nhìn Tỳ Mộc, không nói gì. Tỳ Mộc tự biết mình cản trở bọn họ trò chuyện, vội vã đứng dậy: "Tớ đi mua đồ uống." Tửu Thôn nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cậu, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Thanh Hành Đăng ném chiếc túi chất đầy văn kiện xuống cạnh chỗ Tỳ Mộc vừa ngồi, khoanh tay mở miệng chất vấn: "Có phải ông đã biết cậu ta không phải Tỳ Mộc?"


"Xin chào, cháu lấy ba chai nước."

Tỳ Mộc tựa trên mặt bàn cửa hàng nhỏ, đợi ông chủ lấy nước cho cậu. Cậu kìm nén rất lâu mới thở dài một hơi, không tránh khỏi cảm giác tò mò. Cậu nhớ lại ánh mắt của Thanh Hành Đăng khi nhìn cậu: Nghi ngờ và đề phòng.

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ