Chương 11 - 12

259 22 1
                                    


Còn 2 chương nữa là hết. Mấy chương kế cuối này khuyên mọi người nên đọc chậm để hiểu hơn về truyện, khá phức tạp. Tui đã cố dịch dễ hiểu hết sức có thể...

11.

Tỳ Mộc cảm thấy cậu nên nghĩ cách gì đó, tình huống nghiêm trọng hơn việc cậu là rô bốt nhiều, cậu đã xuyên tới một vũ trụ xa lạ, nếu như giữa các vũ trụ thật sự có bức tường, vậy cậu hẳn đã phá vỡ hơn hàng vạn bức tường mới có thể băng tới vũ trụ đã phân nhánh hơn 138 tỷ năm trước này. Không chỉ vậy, cậu giờ giống như một con vi rút bị phần mềm diệt vi rút của siêu máy tính khoanh vòng. Quả là ngầu hết sức.

Tỳ Mộc đứng dậy, chậm rãi di chuyển dọc theo mép tường, ánh sáng màu vàng ấm chạm vô lại thấy lạnh, không có cửa sổ, không biết thời gian, còn cánh cửa ẩn giấu bên trong bức tường, Tửu Thôn mở nó bằng cách nào nhỉ? Tỳ Mộc cọ xát lòng bàn tay, không tìm được kẽ hở, cậu sẽ bị nhốt trong này sao? Tỳ Mộc sờ con mắt, không biết liệu đâm mù rồi còn ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới này nữa không. Cậu thử dùng móng tay vạch vạch trước mắt, rồi lại buông xuống, thấy đau lạ. Lát nữa hỏi bạn thân còn cách nào không đau không. Cậu đá chân mình, bỗng thấy không ổn lắm. Đây là cơ thể của "Tỳ Mộc", cậu không thể phá hư cơ thể của cậu ta.

"Mình muốn về..." Tỳ Mộc tựa bên tường co người lại, cậu có thể trở về không, nếu Ý chí vụ trụ giết cậu liệu cậu có thể trở về? Cậu cảm thấy rối bời.

Một luồng gió lạnh chợt xẹt qua cổ, Tỳ Mộc xoay đầu, trông thấy cánh cửa mở ra một khe nhỏ, cậu kéo thử một chút, không ngờ lại mở ra được, cậu còn tưởng đó là cửa điện tử.

Trên mặt đất có một phần thức ăn.

"Bạn thân?" Cậu nhìn quanh, nhưng bốn phía không người. Tỳ Mộc rời mắt khỏi cầu thang, trong lòng vui buồn không rõ, cậu bưng khay đồ ăn trở về phòng, đóng cửa lại.


Viện nghiên cứu quanh năm sáng đèn, chỉ có hôm nay là bất đồng, chuông cảnh báo thỉnh thoảng lại vang lên vài hồi, Tửu Thôn xuất hiện như một liều thuốc trấn định cho tất cả mọi người.

"Viện trưởng!" "Viện trưởng, anh tới rồi!"

Giống như đàn chim non kêu khóc đòi ăn, Tửu Thôn không khỏi nghĩ tới nhận xét của Tỳ Mộc, là Tỳ Mộc kia của anh.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Tài liệu hôm nay anh vẫn chưa kí."

"Tài liệu để sau đi! Khu D đột nhiên phát hiện được luồng năng lượng biến động của một vụ đảo ngược quy mô lớn. Nghi ngờ là tín đồ của giáo phái sùng Chết hoạt động trở lại. Năng lượng đã rất gần lằn ranh đỏ. Chúng ta có cần can thiệp không?"

"Trong hòm thư chỉ toàn thư thắc mắc của dân chúng, về việc 'tử vong' liệu có thật, còn có cả hình minh họa. Viện trưởng, anh mau xem." Tửu Thôn tranh thủ nhìn một chút, là bà cụ đã cho Tỳ Mộc một chiếc bánh bao, bị cốt thép đè lấp, bên cạnh có phần miêu tả cơ bản đặc thù sinh lý.

"Không chỉ trong hòm thư, mà sảnh trước cũng kín người! Ngoài sảnh sắp không ngăn chặn nổi rồi!"

"Tổ án kiện đặc biệt đang tiếp đãi một ông chủ cửa hàng tại công viên, tuần trước ông ấy bị gãy xương tay, tuần này đã đảo ngược vài lần vẫn không khôi phục nguyên dạng. Ông ấy thử đảo ngược một lần trước mặt chúng em, quả thật vẫn vậy. Bây giờ đang đập phá đồ đạc ở trong phòng thí nghiệm."

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ