Chương 3 - 4

397 33 2
                                    


3.

Ăn no rồi liền muốn ngủ, mặc kệ ba ngày chưa ngủ hay mười năm chưa ngủ. Tỳ Mộc lười biếng cuộn người trên chiếc sô pha mềm mại, mơ mơ màng màng nhận ra có người đang bước đến bên cạnh mình, không nói tiếng nào, ánh nhìn nồng đậm.

Tỳ Mộc ngọ ngoạy cố thoát khỏi ma chưởng của cơn buồn ngủ, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tửu Thôn. Đôi mắt ấy đột nhiên trở nên dịu dàng, như thể ánh nhìn đầy dò xét khi nãy chỉ là ảo ảnh trong giấc mộng giữa đêm.

Tỳ Mộc dịch ra sau, Tửu Thôn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Tối nay có một người bạn tới thăm cậu."

"Tớ biết người đó không?"

"Trước kia biết."

"Nam hay nữ?"

"Nữ."

Tỳ Mộc cảnh giác ngồi dậy, "Là Hồng Diệp đúng không? Không gặp!"

Tửu Thôn không kịp phản ứng: "A?"

Tỳ Mộc cố nhịn xuống, nhưng vẫn không kìm được: "Không cần biết cô ta là Bạch Nguyệt Quang hay nốt Chu Sa1 gì đó. Tớ cũng không gặp đâu!"

Ám chỉ người trong mộng.

"Đó là cái gì? Chúng ta từ khi ở chung vẫn chưa gặp cô ấy lần nào. Cậu sao lại hiềm khích với cô ấy rồi?" Tửu Thôn phì cười.

Không gặp lại lần nào nhưng cậu còn từng theo đuổi cô ấy! Tỳ Mộc giận phừng phừng. Lại cảm thấy mình ăn giấm rất không phóng khoáng. Mười mấy năm chờ đợi này không đáng để nhắc tới nữa. Được rồi, cuối cùng không phải mày vẫn ở bên cạnh cậu ấy sao? Tỳ Mộc an ủi bản thân, tỏ tình là... là ai nói trước nhỉ? Hai người bọn họ làm thế nào ở cạnh nhau. Đại não cậu rỗng tuếch.

"Tỳ Mộc?" Tửu Thôn nhìn sắc mặt cậu biến hóa liên tục, đáng sợ gần chết. Như thể đánh mất một vật rất quan trọng với mình. Anh nhẹ nhàng xoa bóp phần gáy của Tỳ Mộc. "Sao thế?"

"Không có gì..." Tỳ Mộc theo bản năng trốn tránh tầm mắt Tửu Thôn. Không được để anh biết, tuyệt đối không được. Bởi vậy lúc ngẩng đầu, Tỳ Mộc vẫn là Tỳ Mộc với nụ cười đặc trưng của mình: "Cậu nói người bạn đó là ai vậy?"

Tửu Thôn nhìn chằm chằm cậu vài giây, trả lời: "Đồng nghiệp ở viện Nghiên cứu, cậu vừa tỉnh lại, sợ có việc gì, gọi cô ấy tới xem thử."


Khi tiếng gõ cửa vừa vang lên, Tỳ Mộc nằm trên ghế sô pha sắp ngủ được giấc thứ tư trong ngày. "Bà đây không dễ gì ra ngoài một chuyến, Tửu Thôn ông nếu dám giở trò lừa tôi như chục lần trước thì coi chừng tôi từ mặt ông!" Cô gái hấp tấp cởi giày cao gót ra "Cộc cộc cộc" bước vào trong nhà, đúng lúc chạm mặt Tỳ Mộc vừa mới ngồi dậy qua lưng ghế sô pha.

"Ờ... Hi?" Tỳ Mộc lúng túng vẫy tay với cô gái xa lạ trước mắt.

"Tỳ... Tỳ Mộc?" cô gái tóc xanh mặt lộ vẻ khiếp sợ, như thể muốn nói: "Tôi là ai đây là đâu tôi đang làm gì?"


"Vậy... tớ đi hâm nóng chút đồ ăn nhé?" Khi ánh nhìn của cô gái không biết tên họ lần thứ năm đảo qua mặt cậu. Tỳ Mộc cảm thấy khát vọng được chạy trốn của cậu đã đạt tới đỉnh điểm.

[Tửu Tỳ - ADS đồng nhân] Lưu luyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ