1

5.6K 326 21
                                    

Seokjin là một nhân viên văn phòng, hiện tại anh đang trên đường đi làm về. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như con ngõ nhỏ bỗng chốc ồn ào náo nhiệt, loáng thoáng xuất hiện các cô gái ăn mặc thiếu vải hay một vài anh chàng bảnh bao đong đưa. Tầng da gà trên người anh nổi lên, Jin sợ hãi cố bước chân thật nhanh để về nhà

Tất cả là tại ông sếp khó tính bắt anh ở lại tăng ca

Jin rủa thầm, cúi đầu để tránh không phải nhìn thấy những cảnh đỏ mặt. Vì thế cho nên anh đã đâm sầm vào một người nào đó khiến cơ thể loạng choạng, rất may người đó kịp đỡ anh lại

- Người đẹp đi đâu mà vội thế ?

Giọng điệu ngả ngớn, Jin lùi lại cố tránh đụng chạm

- Muốn vui vẻ với em một đêm, giá bao nhiêu

- Ông nhầm rồi, tôi không phải

Nhưng người đàn ông không có ý buông tha, gã tóm lấy tay anh siết mạnh, liếm môi đầy thèm khát

- Ông làm gì vậy ? Buông tôi ra

- Còn làm giá ! Theo anh rồi em sẽ được sung sướng

Seokjin cố giằng tay nhưng gã khoẻ hơn anh nhiều, xung quanh không có ai có ý định giúp đỡ, tất cả đều thờ ơ

- Nhanh lên, ông đây không thiếu tiền

Gã mất kiên nhẫn khó chịu giật mạnh khiến cơ thể Jin bị đổ theo

- Xin lỗi nhưng ông phải chăng đã có chút nhầm lẫn rồi

Bóng dáng cao lớn của một chàng trai tiến đến, giằng tay Jin lại, đứng chắn trước mặt anh. Bình thường Jungkook chẳng rảnh rỗi đến mức can thiệp vào chuyện của người khác nhưng tiếc thay tối nay sẵn đang ngứa ngáy trong người nên cũng muốn giải toả

- Sao ông không tìm cho mình một vài người thích hợp với mình nhỉ ?

- Cậu...

- Đây là người của tôi

Cậu trai thong thả nói, miệng thì cười nhưng ánh mắt thì không. Gã đàn ông có vẻ nhận thấy sự chênh lệch về sức mạnh nên bực bội bỏ đi

Seokjin nãy giờ vẫn còn trốn sau tấm lưng cao lớn. Cổ tay được buông ra thì mới nhận ra người vừa cứu mình đã đi rồi

- Này cậu ơi...cảm ơn cậu nhiều lắm

Jin với theo, thở phào nhẹ nhõm. Anh hướng theo bóng dáng của cậu trai, thầm vui vì vẫn còn người tốt. Thật may mắn. Jin hy vọng sẽ không phải về muộn như thế này nữa, anh ớn cảnh lúc nãy lắm

Thế nhưng dường như trời không độ Seokjin rồi. Tiếng thét ra lửa của trưởng phòng cũng đủ khiến anh hiểu số phận tăng ca liên tiếp của mình. Phải nhanh chân chạy ù một cái qua con ngõ này mới được, Seokjin nghĩ thế và chạy như ma đuổi

- Phù, cuối cùng cũng về đến nhà

Seokjin chống tay ngang hông, thuận lợi thoát thân. Chắc anh sớm phải chuyển nhà thôi, nơi này tuy rẻ thật nhưng không an toàn chút nào

- Đánh chết nó đi ! Mẹ kiếp

Tiếng ồn ào khiến bước chân của Seokjin chậm dần. Anh nấp sau bức tường, len lén nhìn. Một đám người đang đánh nhau. Người bị đánh gục xuống đất ôm bụng, máu me dính đầy mặt...ơ nhưng đó không phải anh chàng tốt bụng giúp đỡ anh hôm bữa hay sao ? Seokjin tiến gần thêm, thôi đúng là cậu ta rồi, tại sao lại bị đánh đến nông nổi này ?

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ