7

2.5K 228 18
                                    

Ngáp dài, Seokjin thực sự rất mệt mỏi. Dự án lần nay đang bòn rút sức lực của anh, cứ về đến nhà là nằm ườn ra giường, đôi khi may mắn thấy thấp thoáng bóng dáng cậu ấy nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài những bước chân đều đều lướt qua. Cho dù Seokjin mở lời trước thì người kia cũng không chịu mở lòng . Trái tim anh rầu rĩ

- Em đưa anh về nhé ?

À suýt nữa anh quên mất JiMin. Cậu ấy rất quan tâm đến anh, rất hiểu và dịu dàng với anh. Nhưng phải làm sao đây, đối diện với mười phần ôn nhu của cậu ấy mà anh cứ không thôi ngừng nhớ đến thái độ, cử chỉ của cái người chẳng được nửa phần như JiMin là sao

Seokjin mím môi, muốn từ chối JiMin nhưng chẳng lần nào cất lời được. Cậu ấy quá đỗi ngọt ngào, Seokjin không nỡ để nụ cười đó trở nên biến dạng chỉ vì mình

- Sao anh cứ im lặng hoài vậy ? Anh ghét em à ?

JiMin buồn cười hỏi, người kia đang nhìn thành phố qua cửa kính ánh mắt mông lung, chẳng để ý đến JiMin chút nào

- Anh chỉ hơi mệt thôi

Seokjin vội vàng đáp, nhưng JiMin không hài lòng với câu trả lời này. Cậu khẽ khàng đặt tay lên trán anh

- Không có nóng, anh đau chỗ nào ?

Không phải. Anh đau ở nơi này, chỉ nơi ngu ngốc đang đập thôi. Seokjin trước ánh mắt của JiMin càng thấy hổ thẹn

- Jinnie, đừng vờ như em không tồn tại được không ?

JiMin vừa nói, âm điệu có chút tổn thương. Vì sao anh lại luôn trốn tránh, JiMin chỉ muốn quan tâm anh, muốn chăm sóc cho anh

- Đừng có rút ra, anh không thấy em đang lái xe sao ?

Bàn tay đang cựa quậy muốn né của Seokjin cuối cùng mới chịu để yên cho cậu nắm. JiMin siết nhẹ, miết vào lòng bàn tay ấm áp. Suốt cả chặng đường, JiMin một tay lái xe một tay giữ lấy người kia, như sợ anh sẽ buông ra

- JiMin, anh xin lỗi, nhưng...

JiMin đưa tay lên môi Seokjin, ngăn chặn những câu anh định nói. Không phải sau câu xin lỗi luôn là lời từ chối đến tàn nhẫn sao. JiMin cười buồn, đâu phải cậu luôn cười với anh thì sẽ không biết đau đâu

- Anh có người yêu rồi sao ?

* Lắc *

- Thế thì tốt. Anh độc thân, em cũng độc thân. Chúng ta không phải hợp nhau sao

- JiMin...

JiMin siết tay, chân thành nói với Seokjin, giờ phút này trái tim cậu đang lo lắng mà loạn nhịp. Một cơ hội thôi, không thể để mất

- Hãy để em yêu anh, đừng nói gì cả

Seokjin biết JiMin đang tuyệt vọng, giọng cậu ấy run nhẹ. Anh cảm thấy mình thật xấu xa, độc ác. Ngay lúc này đây, Seokjin không biết nên làm gì. Người tốt như JiMin khiến anh yếu lòng

- Anh lên nhà đi, em về đây

Seokjin ngẩn ngơ nhìn dáng hình JiMin lái xe rời đi. Bánh xe quay tròn cũng là lúc nước mắt trên mi rơi xuống. Seokjin ngồi xuống hàng ghế trước khu chung cư khẽ thở dài một tiếng não lòng

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ