6

2.3K 234 7
                                    

- Bản kế hoạch rất tốt cứ thế mà tiến hành

- Seokjin, này Kim Seokjin

- Ơ vâng vâng

Suýt nữa thì đứng tim. Seokjin giật mình lùi lại, cũng tại phó giám đốc cứ trêu anh nhìn chằm chằm mãi

- Anh mệt sao ? Có cần về nghỉ ngơi không

Park JiMin thấy nét mệt mỏi trên khuôn mặt Seokjin, ân cần hỏi han lại vô tình khiến anh gượng gạo lùi người lại. Bàn tay JiMin khựng lại trên không trung, ánh mắt buồn bã

Seokjin ngớ người, sao anh lại thấy sự thất vọng ở người nọ

- Seokjin, anh thật sự không nhớ em sao ?

Vì câu nói này Seokjin nhíu mày có ý không hiểu

JiMin gượng cười vuốt mái tóc xẹp xuống nở nụ cười buồn

- Park JiMin, khoa Kinh tế Đại học X

Người từng lẽo đẽo theo anh suốt 1 năm trên giảng đường đại học

Người thích anh, rất thích anh

Tâm trí Seokjin vỡ oà, có cái gì đó bỗng ùa về

" Seokjin hyung, em thích anh "

" Xin lỗi cậu nhưng tôi..."

" Không sao, anh không đồng ý cũng không sao "

JiMin gượng cười, cúi mặt rời đi trước khi để giọt nước mắt kịp rơi xuống

Khi JiMin vào đại học thì Seokjin đã là sinh viên năm cuối. Vô tình gặp anh khi đi cùng đám bạn, JiMin chính là thích anh ngay từ lúc gặp gỡ, nhưng với những gì cậu có khi ấy thì chỉ dám theo sau anh như một đứa ngốc. Không ai là không biết luôn có một cái đuôi nhỏ theo sau Seokjin. Nhưng dường như Seokjin lại không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc học, năm cuối cấp nên anh không thể lơ là. Anh cũng chỉ biết có đàn em khoá dưới hay theo anh học chung và mè nheo đi cùng

Kí ức của Seokjin chỉ dừng lại ở hình ảnh một Park JiMin với mái đầu nấm cộng thêm cặp kính tròn đáng yêu

Còn người trước mặt này... không thể nào !

Seokjin đần người, miệng há to

JiMin bật cười khi thấy anh như vậy, tiến đến làm động tác đóng khớp hàm Seokjin tiện thể xoa xoa mái tóc nâu của anh

Thằng nhóc này thế mà đã cao lớn hảo soái, Seokjin đỏ mặt, đã thế còn là phó giám đốc

- JiMin, à không phó giám đốc, tôi

- Cứ gọi em là JiMin thôi. Anh nhớ rồi chứ

Nhận được cái gật đầu của anh, JiMin vui vẻ nói tiếp

- Thế nên ... em có thể mời anh đi ăn tối được không ?

Tất nhiên là không để Seokjin lên tiếng, Park phó đã ngang nhiên nắm tay lôi kéo người ta đi rồi

5 năm mới được cầm tay anh

JiMin vui sướng thể hiện hết lên nét mặt

Ngày ấy là do cậu quá nhút nhát để tuột mất cơ hội. Bị từ chối thì sao chứ, lần này không phải là hậu bối ngố tàu ngày xưa nữa, JiMin đã hoàn toàn thay đổi rồi

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ