12

2.8K 228 18
                                    

Có hối hận không. Có !

Nhưng Jung Kook vẫn làm. Và cậu ta cho rằng mình làm đúng

- Sao cậu cố chấp thế làm gì hả ?

Jung Kook cười nhạt, lắc đầu

- Anh không hiểu được đâu

- Hiểu cm gì chứ ! Sẽ chẳng có ai yêu cậu như vậy nữa

Lại cười nhưng lần này trên gương mặt lạnh lùng đó xuất hiện những vệt ngắn dài lem luốc.
Để anh ấy đi thì mới có hạnh phúc. Mà đối với Jung Kook, như thế cậu cũng sẽ hạnh phúc rồi

Seokjin là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng

Giờ đây Jung Kook không cần tránh mặt người kia, cũng chẳng thấy bóng ai đó luôn lấp ló theo sau mình. Rõ ràng mọi thứ đã theo đúng ý nhưng lại không thoải mái chút nào. Là mình làm sai rồi ư ?

Seokjin, tôi nhớ em... đến phát điên lên được

Jung Kook đếm bước chân mình trên con đường xa lạ, dừng trước một toà nhà cao lớn, bản thân không ngờ lại vô thức mà tìm đến nơi này. Nơi Seokjin làm việc, nơi mà Jung Kook đã vô tình đi qua, vô tình nhìn bóng lưng chăm chỉ của ai đó, vô tình bước những bước nhỏ theo sau mỗi giờ làm việc về muộn

Lặng lẽ ngồi dưới sảnh đá toà chung cư, Jung Kook co người vì cái lạnh mùa đông. Tại sao người kia lại có thể ngồi đợi chỉ để cùng nhau một vài phút. Đúng chỉ có mình anh ta mới làm được mấy trò điên khùng này

Jung Kook đứng tần ngần trước căn hộ của Seokjin, cứ đứng đó nhìn đăm đăm vào khoảng không đen kịt

- Cậu tìm ai vậy ?

Jung Kook lắc đầu, tránh một bên để người phụ nữ vào nhà. Tệ thật, nó đâu còn là nhà của anh ấy, Seokjin không còn ở đây nữa, anh ấy đi rồi. Là bản thân mình đẩy người ta ra xa bây giờ còn cảm thấy tiếc nuối. Thật nghịch lý !

Mấy tháng qua anh ấy sống có tốt không ? Người đàn ông kia chăm sóc anh ấy có chu đáo không ?
Chắc chắn sẽ hạnh phúc...

Seokjin, anh ấy sẽ không yêu mày nữa và mày cũng thôi nhớ nhung người ta đi, không xứng, không có tư cách

Đáng lẽ ra phải vui lên chứ, phải hả hê lắm chứ nhưng tại sao không phải vậy, tại sao lại đau thế này

- Jung Kook...này tỉnh lại đi, đừng có làm tôi sợ

Seokjin, giá như chúng ta yêu nhau sớm hơn

- 2 năm sau -

- Uống ít thôi

Yoongi giật ly rượu trên tay Jung Kook ra. Cái tên này suýt mất mạng vì loét dạ dạy còn không biết điều

- Nếu không phải lần đó ông đây đến sớm thì cậu đã chết cmnr còn ngồi đây mà cười được à

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi

Yoongi thở dài, 2 năm qua đúng là có vô vàn biến động. Tất cả mọi người dường như không còn nhận ra một Jung Kook xấc xược bất cần. Cậu ta thay đổi rồi

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ