9

2.3K 217 26
                                    

Sau cái đêm hôm đó tình cảm của Seokjin chỉ tăng chứ không có giảm. Thật là... sự chuẩn bị chu đáo lãng mạn của ai kia cũng không làm anh vui bằng một đoạn thời gian cùng cậu ấy

Seokjin vẫn ' vô tình ' làm dư đồ ăn để có cớ mang sang cho Jung Kook, rồi ' vô tình ' để chạm mặt nhau vài giây trước cửa nhà. Ít ỏi thế thôi nhưng Seokjin lại hạnh phúc vô cùng. Mặc dù Jung Kook lúc nào cũng gắt gỏng lên nhưng mà kệ, Seokjin bĩu môi, cái đồ đáng ghét đó ai bảo anh thích cậu ta cơ chứ. Liêm sỉ gì gì đó anh không cần !

- Jung Kookie, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi

Seokjin ngúng nguẩy chạy lên đi cùng, khuôn mặt người kia không đổi sắc, tưởng tôi không biết chắc, ' lại gặp nhau ' không phải là kế hoạch của anh hả ?? Ngày nào cũng thấy, phát ghét !

- Cậu lầm bầm gì đó ? Ế sao lườm tôi

Seokjin lẽo đẽo đi sau bất ngờ người kia đứng lại làm anh không phanh kịp đập mặt vào lưng Jung Kook

- Đau quá

- Rốt cuộc đầu anh chứa gì không biết

Jung Kook bực bội nhìn Seokjin, lại thở dài. Thế giới này có hàng tỷ người cớ sao lại là cậu. Tình yêu là một thứ xa xỉ mà cậu chẳng dám sở hữu
Bàn tay Jung Kook xoa xoa mái tóc mềm mại của Seokjin, không để ý đến bầu má người kia lập tức ửng hồng. Jung Kook đâu biết chính hành động của mình càng khiến Seokjin quyến luyến, là bởi không nỡ làm người ta buồn hay sao ?

Trái tim cũng chỉ là xác thịt, có đau có hận, có thương có nhớ. Jung Kook biết rằng nhịp đập nơi lồng ngực đã sớm loạn nhịp. Nhưng đó là bí mật, một bí mật mà cậu sẽ giấu kín, một bí mật mà ngay từ đầu không nên xảy đến

Rồi một ngày nào đó người kia sẽ hối hận, cũng sẽ rời bỏ. Jung Kook cười nhạt, cuộc sống của cậu dơ bẩn vậy, không xứng, không bao giờ...

Seokjin mặc dù không hiểu Jung Kook đang nghĩ gì, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy hằng ngày với anh thế là đủ

.

- Có người bị đánh

Xa xa trước con đường đi làm về mỗi ngày, Seokjin nghe loáng thoáng tiếng đám đông ồn ào, họ bàn tán chỉ trỏ với nhau. Hầu như chẳng ai có ý định can ngăn vụ ẩu đả đó
Seokjin không phải người hiếu kì nhưng linh cảm của anh thôi thúc tiến lại

Jung Kook loạng choạng đứng dậy sau trận đòn, quẹt máu ở khoé môi. Thân thể vốn đã quen với chuyện này, dăm ba bữa, vài ba ngày, có trách thì do mấy người không giữ được tình nhân để họ chạy đến tìm tôi, mẹ kiếp, đau thật đấy. Những vết bầm có khi phải mấy ngày mới tan được, làm ăn gì với khuôn mặt này cơ chứ

- Khốn thật

Jung Kook thở dài, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người

- Ha, Seokjin, chào anh

Jung Kook nhếch môi, chứng kiến rồi phải không, sợ hãi rồi phải không

- Cậu...

- Tôi làm sao

Chưa nói được hết câu nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đã đổ xuống. Jung Kook ngậm miệng, thừ người trước tình cảnh đó. Khóc cái gì, anh có bị đánh đâu

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ