Extra - JiMin

2.7K 176 7
                                    

" Anh đồng ý "

Nhưng

Anh đâu có nói là yêu em

Thật tàn nhẫn. JiMin đã từng hạnh phúc đã từng yêu thương rất nhiều. Một mối tình đơn phương suốt hơn 5 năm

Cho dù có hoàn hảo đến bao nhiêu chỉ cần đứng trước người mình tương tư đều trở nên ngốc nghếch một cách khó hiểu

Seokjin rất tốt, anh ấy chăm sóc JiMin, nấu những món ăn ngon và luôn chờ cậu mỗi đêm. Nhưng Seokjin lại không yêu JiMin
JiMin cay đắng nhận ra sau tất cả vẫn không thể có được trái tim anh ấy. Đó là một thứ tình cảm mang ơn, không phải tình yêu, JiMin không muốn nó

- Chúng ta chia tay đi

Là JiMin lên tiếng. Cậu biết nếu không nói anh cũng sẽ chấp nhận bên mình cả đời. Bởi Seokjin là một người quá đỗi tốt bụng, tốt bụng đến mức nó khiến JiMin đau đớn. Là anh ấy đang lừa chính mình, là JiMin đang mộng tưởng

- JiMin à

- Xin anh đừng bao giờ làm thế này nữa... em đau lắm

- Anh...

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Hận anh, ghét anh. Rốt cuộc thì người đó là ai, người anh thật sự yêu là ai ?
Người xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm. Người khiến anh cười khúc khích trong giấc mơ hôm ấy là ai ?

Ôm anh vào lòng nhưng lồng ngực lại rỗng tuếch. Đôi môi anh ngọt ngào nhưng sao em chỉ nếm được vị mặn chát

JiMin cảm nhận được một nụ hôn nóng hổi trên mi mắt mình, siết chặt tay để ngăn nước mắt không trào chực. Bàn tay Seokjin cong cong vuốt ve mái tóc đen, thì thầm những lời khiến trái tim JiMin thắt lại

- Xin lỗi em JiMin. Sau này khi không có anh ở bên nhất định không được bỏ bữa, không được thức khuya làm việc, không được uống rượu nữa...JiMin, cảm ơn em vì tất cả, anh thương em

Anh dặn em đủ thứ nhưng lại không nhắc em quên anh, không bảo em đừng yêu anh. Anh đi rồi em biết phải làm sao, hay là em cứ tham lam ôm lấy anh mà xin anh ở lại. Seokjin nói thương em nhưng vẫn bỏ em một mình. Anh nói xem, anh tàn nhẫn thế nào ?

JiMin mở đôi mắt đã ngập nước, co người trên chiếc ghế nâu nhỏ bé, lặng lẽ đếm tiếng bước chân đang xa dần

1 bước, 2 bước rồi 3 bước... Anh ấy đi rồi. Seokjin sẽ không quay trở lại nữa, ngày mai và những ngày sau cũng sẽ không. JiMin à, sao lại thấy nhẹ bẫng trong tim, sao không khóc to lên...

Thương yêu của em, nhất định phải thật hạnh phúc !

Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế. Hơn 1 năm, JiMin vẫn đều đặn đi làm rồi về nhà, không bỏ bữa cũng không để bản thân kiệt sức làm việc. Có điều thi thoảng vẫn không thể bỏ qua thói quen làm một vài ly rượu. Nhất là thời tiết se lạnh cộng với không khí náo nhiệt của đêm Giáng sinh

JiMin bước vào một quán rượu nhỏ, không gian ấm cúng giữa màn tuyết trắng làm người ta không muốn cũng phải dừng, vả lại thời tiết thế này làm vài ly cho ấm bụng thì còn gì bằng

Ngồi trên quầy, JiMin gọi cho mình một ly Rum

- Cậu chắc chứ ?

- Tôi đâu có nói đùa. Trông tôi mỏng manh đến thế sao haha

[Kookjin] Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ