tôi bước khỏi lớp anh hùng, cùng park jimin đi xuống cateen. trong khoảng cách xuống cầu thang, tôi dành một chút thời gian để kể cho họ park kia nghe về tin nhắn mà mình đề cập hôm qua.
"ồ! thú vị nha" park jimin reo lên, nhìn tôi bằng ánh không thể nào lấp lánh hơn.
"tao cũng chẳng biết tại sao nó lại nhắn với tao, cơ mà đó là một lời đề nghị thú vị đấy"
tôi ngán ngẩm. các người đoán xem ai là người được tôi nói đến?
ồ không đoán được đâu, câu trả lời nên dời ra sau vài chap nữa. tôi nghĩ vậy.
"honey anh biết gì không? min jiuyn "phụ tá" của "nhà họ min" đã bị em phế nhan sắc rồi. có lẽ người nào đó cũng chẳng thể địch "nổi lại honey" nhỉ?"
giọng của queen school đi cách chúng tôi 2 hàng người, cơ mà cô ta cố ý nhấn mạnh những chữ trong ngoặc kép và cố ý đánh thẳng một đòn vào nhóm chúng tôi. ồ, con ả đàn bà khó ưa.
"baby, em biết rằng trên cơ thể của người phụ nữ thuộc về anh, không thể có một vết sẹo mà"
tôi nghĩ đây là trường học, không phải nơi để những người nào đó thoả sức làm tình ở mọi nơi và gọi nhau bằng những từ ngữ ngọt chảy dãi kia.
và tôi nhìn thấy bàn tay park chaeyoung bấu lại, họ park đi kế bên tôi cũng chẳng hó hé gì. việc mà tôi để tâm chính là min yoongi vẫn thản nhiên nhắm mắt không quan tâm đến lời nói của queen school khi mà cô ta cố ý nhấn mạnh ba chữ "nhà họ min"
nếu là tôi, tôi thề...
...tôi cũng sẽ làm giống nó thôi.
đôi khi im lặng cũng là một loại khinh bỉ cực mạnh, một loại khinh bỉ điển hình của min yoongi.
"giá mà hôm qua tớ có mặt ở đấy" lalisa nói với park chaeyoung, biểu tình nuối tiếc lộ rõ trên khuôn mặt của cậu ta.
ồ quý cô manoban, không chỉ riêng mình cậu mong muốn như thế đâu. nếu là tôi, chắc hẳn tôi cũng sẽ mong mình ở đó để khỏi làm bẽ mặt của nhóm. chứ chẳng phải tôi có thể để queen school thoải mái châm chọc như bây giờ.
nhưng tôi nghĩ suy nghĩ của tôi và manoban khác nhau hoàn toàn, hẳn cậu ta chỉ muốn ở đó để đánh bóng cái fame của mình lên thôi. và tôi suýt quên mất một chuyện, vì cậu ta sắp rời nhóm mà.
bọn nhóm của kim seokjin vẫn ồn ào như bình thường, ngoại trừ việc những lời nói gọi nhau như "honey" hoặc "baby" của hai họ kim kia thì tôi nghĩ sự ồn ào này không đáng kể, nhất là đối với nhóm của chúng tôi.
"mình ước mình có thể rời khỏi cái lớp này" hình như tôi vừa đọc được suy nghĩ của một người nào đó.
ánh mắt tôi quét về phía lớp anh hùng, khi mà cánh cửa vừa kịp đóng lại. cô gái vừa lạ vừa quen mặt duy nhất của lớp anh hùng bị bỏ rơi, hình như cậu ta vừa chuyển đến khoảng mấy ngày nay.
và đúng lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã dính vào tiếng sét ái tình.
xxx
jung hoseok: năng lực: đọc suy nghĩ
đục đục đục thuyền, điều quan trọng là phải nhắc ba lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
paintinglareputation •♬•♫• bangpink
Randomtất cả những gì bọn họ cần chỉ là "reputation" "dang tiếng"