Là như vậy, cô bỏ cậu về Úc được một tuần nay rồi, cậu cũng chẳng buồn mà giữ chân cô lại bên mình, cũng chẳng ôm cô vào lòng mà dỗ dành như mọi khi nữa. Sự ích kỉ trong tình yêu này quá lớn, cậu không muốn cô bên ngoài thân mật với bất kì ai và cô cũng vậy, chẳng ai có thể hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ cái gì. Tóm lại vì sao cô lại bỏ đi như vậy? Vì cậu và cô xảy ra một cuộc tranh cãi "không hề nhỏ" trong kí túc xá. Kết quả là cô khóc tức tưởi mà trở về quê nhà của mình, bỏ lại cậu cùng mấy chai soju làm bạn cùng cậu cả tuần nay....
Cậu mở toan cánh cửa còn vương vấn vài giọt mưa trên đó, hương thơm của mưa xộc vào cánh mũi cậu, những ngày như vậy, thật muốn ôm cô vào lòng... nói những lời thủ thỉ yêu thương dành cho cô... à.... đang giận nhau mà... làm sao mà ôm được bây giờ.... cậu có chút hối hận về hành động ngông cuồng hôm ấy của mình mà làm cô khóc... không biết bây giờ cô đã ăn chưa... đã tắm nước ấm chưa... đã ngủ chưa.... cậu lo quá. Không được rồi, cậu nhớ cô lắm rồi, cậu phải đi, đi Úc, để tìm cô, và xin lỗi cô...
Cậu nói vài ba điều với hai bà chị của mình rằng mình vắng nhà một hai ngày để đi thăm nhà vợ, hai người kia cũng chẳng buồn lòng mà ngăn cản cậu..
Cậu uể oải đứng trước cửa nhà cô, cậu chẳng dám gõ cửa vì bây giờ đã quá nửa đêm, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cô, cậu khẽ rút điện thoại trong túi áo khoác lớn, bàn tay thuần thục gõ vào bàn phím, chắc đang nhắn cho ai đó nhỉ?
"Cậu ngủ chưa?"
Cậu thấy trên màn hình xuất hiện "Đang nhập", hmm có lẽ cô đang trả lời tin nhắn của cậu, nhưng một hồi "Đang nhập" lại biến mất, làm cậu mừng hụt a, tưởng cô chịu nhắn trả lại cậu nhưng đang nhắn rồi lại không nhắn nữa. Nhưng bây giờ lại xuất hiện "Đang nhập" tiếp, có lẽ cô đang lưỡng lự có nên nhắn tin với cậu hay không đấy.
"Ngủ rồi"
Cậu cười khẽ, đúng là bà xã cậu, giận mà cũng đáng yêu phết nhỉ, ngủ mà sao nhắn tin được cơ chứ. Đến nước này cậu chỉ còn xuống nước xin lỗi cô thôi, số thê nô đội vợ lên đầu là vậy cơ mà...
"Làm phiền cậu một chút, có gói hàng dưới nhà cậu này"
Không để cậu đợi quá lâu, cô đã mở cửa, cô thấy cậu... cậu đứng trước cửa nhà cô, trên đầu còn vương một ít giọt mưa, cả hai bàn tay chà xát vào nhau để tạo ra hơi ấm.. nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi... vì cô đang đứng trước mặt cậu, cô là hơi ấm của cậu... sẽ sưởi ấm trái tim cậu.... Cậu thấy cô... mắt cô có chút ươn ướt... có lẽ cô cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu... nỗi nhớ nhung đến đây đã kết thúc rồi... cô lại trở về bên cậu, trong vòng tay ấm áp của cậu mà xoa đi cái buồn phiền trong tim cậu... Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười của cậu ấm áp vô cùng... cậu đến đây... để sưởi ấm cho cô... và mang cô về bên mình như cách thường làm...
Cô siết chặt vòng tay ngay eo cậu, mặt vui hõm cổ cậu để hít lấy mùi hương cả tuần nay không gặp lại... cậu có biết, mỗi đêm cô trằn trọc không ngủ được vì không có cậu dỗ dành hay không, ăn cũng chẳng ngon vì không có cậu ăn chung... không còn những cái ôm ấm áp, không có nụ hôn và lời chào buổi sáng... nhưng khi gặp lại cậu, những ý nghĩ đó cô quăng sau gáy hết rồi... vì cậu đã đến đây... đến với cô... để yêu thương cô....
Cậu rời ra, nâng khuôn mặt đang giàn dụa nước mắt, những giọt nước này là do cậu mà ra, những uỷ khuất, nỗi lo âu bữa giờ kìm nén mà bây giờ được lúc bộc phát mà chảy ra liên tục.... Cậu hận cậu nhất, khiến người yêu cậu phải đau lòng như vậy... Đồ chết bầm nhà cậu Lalisa Manoban! Ngắm nghía cô nãy giờ, cậu bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí âm u xung quanh..
"Chaeng à... đừng đi nữa.. có được không? Về.. về với mình đi mà.. mình rất nhớ cậu.. không có cậu, mình buồn chết mất. Cầu xin cậu đó Park Chaeyoung à..."
Chẳng có sự hồi đáp của cô, cậu như bức bối đến nơi, hãy đánh hãy đấm hãy mắng cậu đi, chứ đừng im lặng như vậy, cậu không biết cô suy nghĩ những gì, lo lắng những gì, bỗng nhiên cô dựa sát vào cậu hơn, giao toàn bộ sức nặng của cơ thể vào cậu, cái đầu nhỏ trốn ở hõm cổ cậu mà gật liên tục, khiến cậu cảm động không thôi.. Khẽ lôi cô ra, đặt nụ hôn vào trán cô như lời cảm ơn da diết... vì đã tha lỗi cho cậu... quay về bên cậu để cậu yêu thương một lần nữa...
"Về với mình nhé"
"...."
"Chaeng à..."
"Yên nào, để mình ôm cậu một chút"
"Òh~"
"...."
"...."
"...."
"...."
Ba chấm vì không biết nói gì....
"Rồi để mình vào nhà lấy đồ rồi chào ba mẹ cái nè"
"Mình vào chào ba mẹ nữa mới được, lâu quá không được gặp hí hí"
"Ai là ba mẹ cậu chứ, xoé"
"Ba mẹ cậu cũng là ba mẹ mình"
"Thấy gớm quá Lalisa"
"Thôi vào nhà chuẩn bị lẹ nào"
"Xuỳ.. đáng ghét"
Đấy, yêu thương nồng nàn sâu đậm nỡ làm sao mà xa nhau được đây hả , mãi hạnh phúc bên nhau nhé hai bạn troẻ.
_______________
Suzy Bae_
Nói trước là copy từ fic Seulrene của mình sang đó :))) thay đổi cách xưng hô thôi chứ vẫn không có ý tưởng mới cho fic này muahahaha :))) thông cảm nha =)))))) đọc đỡ này đi hứa ra chap mới đàng hoàng :)) love u
Quả ảnh tạ lỗi !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗟𝗜𝗖𝗛𝗔𝗘 [ 𝗦𝗘𝗥𝗜𝗘𝗦 ] ∙ 𝗟𝗢𝗩𝗘 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗦𝗨𝗡 𝗧𝗢 𝗠𝗢𝗢𝗡 ∙
FanfictionLalisa Manoban x Park Chaeyoung.