Phần 9

3K 306 12
                                        

Vừa nhắc đến.. Tàu của Tiêu Chiến và Nhất Bác đã về điểm xuất phát.

Tiêu Chiến và Nhất Bác xuống tàu để ra ngoài.

Anh vừa mở tấm màn, Trác Thành đã chạy nhanh đến lo lắng hỏi. Nhất Bác nhìn.. Rồi lại im lặng đứng sang một bên.

" Chiến ca anh có làm sao không? " _ Trác Thành

Tiêu Chiến nở một nụ cười, vỗ nhẹ vai.

" Không sao A Thành.. Đừng lo lắng " _ Tiêu Chiến

---

" Nhất Bác em.. " _ Hải Khoan

" Em ổn " _ Nhất Bác

Hải Khoan cứ nghĩ cậu ở trong bóng tối, tinh thần sẽ hoảng loạn. Nhưng không ngờ là Nhất Bác lại tỉnh táo đến thế..

Thấy tình hình căng thẳng, Vu Bân vội giải vây..

" Cũng tối rồi, hay chúng ta đi ăn tối rồi về ha? " _ Vu Bân

" Đúng rồi " _ Tuyên Lộ

Mọi người đều đồng ý, mỗi Nhất Bác và Trác Thành vẫn im lặng.

Tiêu Chiến thấy thế, đi đến khoác tay cả hai kéo đi.

" Đi nào!!! " _ Tiêu Chiến

Trác Thành đã quen rồi, chỉ có một người duy nhất bất ngờ đó là Nhất Bác.

Mọi khó chịu trong lòng Nhất Bác như tan dần.. Đôi môi cậu bỗng vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng.

" Xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người ạ? " _ Tiếp viên

" 8 người " _ Vu Bân

" Mời đi lối này ạ! " _ Tiếp viên

Người tiếp viên dẫn họ đến chỗ bàn phù hợp.

Tiêu Chiến đây Trác Thành ngồi vào bên trong. Mình ngồi chính giữa còn Nhất Bác ngồi bên ngoài.

Mặc dù đã ngồi vào chỗ ngay ngắn rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay 2 người họ như sợ chạy mất.
Là do họ không có ý kiến, nếu họ nói Tiêu Chiến sẽ lập tức buông tay.

Một người phục vụ khác cầm thực đơn đưa đến cho họ.

" Thực đơn đây ạ! " _ PV

Vu Bân cầm lấy thực đơn, hỏi mọi người.

" Mọi người dùng món gì? " _ Vu Bân

" Gọi bừa đi! Món nào cũng được " _ Hải Khoan

" Vậy ở đây món nào ngon cứ mang hết lên nhé? " _ Vu Bân

Vu Bân gập quyển thực đơn, trả lại cho người phục vụ.

" Vâng " _ PV

Phục vụ cuối chào họ rồi bỏ đi.

     ●
●|__|●
●|__|● ⬅️ Chỗ ngồi của họ!
●|__|●
     ●

" Họ không chạy nữa đâu A Chiến a " _ Vu Bân

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra là tay vẫn đang nắm chặt 2 người họ. Ngại ngùng thả tay họ ra, anh chống 2 tay lên đầu gối ngồi nép người lại.

[ Bác Chiến ] Nhìn em! Giống hệt con rể của mẹ anh (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ