Phần 11

3K 317 23
                                    

Trước khi vào truyện mình xin phép được chúc mừng sinh nhật bảo bối WANG YIBO - 22 tuổi

Happy Birthday ❣

_________________________________________

* Sáng hôm sau *

Tiêu Chiến thức dậy lúc 7h00, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cũng đã 7h30.

Anh và Trác Thành rời khỏi phòng cùng một lúc.

" Ô, em còn tưởng anh ngủ " _ Trác Thành

Tiêu Chiến nở nụ cười, đi đến gần huých nhẹ vai Trác Thành.

" Aigoo! Em tưởng anh chỉ tối ngày biết ngủ nướng thôi sao? " _ Tiêu Chiến

" Làm gì có ~ " _ Trác Thành

" Hôm nay có gì vui? " _ Tiêu Chiến

Cả 2 cùng nhau đi xuống dưới nhà.

" Đi ăn sáng cùng mọi người " _ Trác Thành

" Vậy sao? Mấy giờ " _ Tiêu Chiến

Anh bất ngờ quay sang nhìn Trác Thành, Vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Chuyện đi ăn sáng cùng nhau không một ai thông báo trước cho Tiêu Chiến biết.

Trác Thành lộ rõ vẽ mặt bất ngờ không kém.

" Lộ Lộ tỷ không báo cho anh hả? " _ Trác Thành

Tiêu Chiến bĩu môi, lắc đầu.

" Chỉ mới báo sáng nay thôi, chắc do ang off weibo nên không biết đấy " _ Trác Thành

" Thế sao? " _ Tiêu Chiến

Anh vội lấy điện thoại của mình ra, đăng nhập vào weibo. Đúng thật là Tuyên Lộ có nhắn tin cho anh.

/ Quái! Hôm qua mình nào có xóa tin nhắn của em ấy? Hay là không trả lời nên trôi mất tin nhắn rồi. /

Tiêu Chiến tranh thủ lướt tìm hộp thư giữa anh và người đó.

/ Đúng thật... Không thèm trả lời mình /

Tiêu Chiến hụt hẫng tắt điện thoại.

Trác Thành nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến đột nhiên lại thay đổi 360°. Liền hỏi...

" Sao thế? Có chuyện gì à? " _ Trác Thành

" À.. Không có gì " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lắc đầu, Trác Thành cũng bất lực vì biết có hỏi nữa anh cũng chẳng nói cho mình biết có chuyện gì xảy ra.

" Ăn sáng ở đâu? " _ Tiêu Chiến

" Ở quán 9791 " _ Trác Thành

" Đi thôi " _ Tiêu Chiến

Họ cùng nhau mang giày sau đó rời khỏi căn hộ để đến chỗ ăn sáng.

* Trên xe *

" Muốn nghe nhạc không? " _ Trác Thành

" Ừm " _ Tiêu Chiến

Trác Thành lấy usb từ hộc xe ra, gắm vào ổ để nó phát nhạc.

" Chọn bài đi " _ Trác Thành

Tiêu Chiến thở hắt một hơi, rồi chòm đến mở vào bài hát mình hay nghe lúc buồn.

" Vong Tiện? " _ Trác Thành

" Ừm " _ Tiêu Chiến

Sau khi bật xong, anh lại ngã mình ra sau ghế. Nhắm mắt thở dài một hơi...

Trác Thành nhìn anh, lòng thật sự rất tò mò không biết vì sao mấy hôm nay anh rất lạ. Cứ hễ gặp Nhất Bác hoặc cầm điện thoại là một lúc sau lại buồn, nổi giận.

" Rốt cuộc anh bị làm sao? " _ Trác Thành

Trác Thành buộc miệng phải hỏi thẳng ý của anh là thế nào.

" Cảm giác rất khó chịu, dồn ép đến đường cùng rồi. Em nói xem... Anh có nên đồng ý không A Thành? " _ Tiêu Chiến

Trác Thành im lặng phân tích lời anh nói, cái gì mà ép đến đường cùng, đồng ý hay là không. Chẳng khác nào anh đang bị một tên xấu xa nào đó bắt nạt...

" Ý anh... là tình yêu hay là... " _ Trác Thành

" Ừm.. Chính nó " _ Tiêu Chiến

Trác Thành bất ngờ, bật cười.

" Chiến ca.. Anh biết yêu rồi sao? " _ Trác Thành

" Aigoo! Trả lời anh đi " _ Tiêu Chiến

Anh đưa tay vỗ vai Trác Thành một cái rõ đau.

" Ây da.. " _ Trác Thành

Tiêu Chiến liền mở mắt, tay luống cuống xoa chỗ mình vừa đánh y xong.

" Xin lỗi! Xin lỗi a " _ Tiêu Chiến

Trác Thành lại một lần nữa bật cười.

" Kể rõ xem thế nào? " _ Trác Thành

Tiêu Chiến ngập ngừng, sau đó cũng từ từ mà kể rõ cho Trác Thành nghe.

" Người đó chỉ mới gặp anh 2 ngày thôi, tính đến nay là ngày thứ 3. Hành động quan tâm thì không thể hiện. Nhưng cậu ấy hay có những biểu hiện như khi anh nhắc đến một người nào ngoài cậu ấy, thì cậu ấy lập tức tỏ thái độ khó chịu như ghen chẳng hạn. Lúc đó... cậu ấy đã thổ lộ bảo là thích anh, cần anh cho cậu ấy câu trả lời nhưng mà... " _ Tiêu Chiến

Trác Thành càng ngày càng rối, nên lên tiếng bảo anh dừng lại.

" Khoan đã.. Cậu ấy mà anh nói là nam nhân hay nữ nhân " _ Trác Thành

Tiêu Chiến lấp bấp, nữa muốn trả lời nữa không muốn. Nhưng dù sao cũng đã kể hết rồi, nếu bây giờ muốn giấu cũng không qua khỏi mắt Trác Thành.

" Nam.. Nam nhân " _ Tiêu Chiến

" Vương Nhất Bác " _ Trác Thành

Trác Thành như bị khiến, đột nhiên lại nói tên của cậu ra.
Tiêu Chiến bất ngờ, bị nói trúng tim đen mất rồi.

" Sao.. sao em biết " _ Tiêu Chiến

" Nói trúng sao? Vì tình tiết thời gian giống lúc anh gặp Nhất Bác đó " _ Trác Thành

Tiêu Chiến thở dài vỗ trán của mình vài cái. Thật sự lúc này đầu óc của anh chỉ cứ nghĩ đến cái cảnh ở trong nhà ma.

" 3 ngày chưa đủ để tìm hiểu, anh nói cậu ấy thử một thời gian xem. Dù sao là anh em với nhau, em muốn nói thẳng cho anh biết. Nếu có ai đó khiến anh tổn thương, thì em không chắc chắn người đó yên ổn với em " _ Trác Thành

" A Thành... cảm ơn " _ Tiêu Chiến

Trác Thành gật đầu, rồi tiếp tục tập trung lái xe tiếp. Còn anh thì suy nghĩ có nên nghe theo A Thành là thử hay không...

/ Tôi mong sẽ có tình cảm với cậu... Vương Nhất Bác /

Tiêu Chiến thở phào để tâm nhẹ nhõm hơn, vì anh đã suy nghĩ ra được câu trả lời của mình.

-----

hết phần 11

Tui đang tính edit cup holder để gửi tặng mọi người nếu fic được 5K view ~ nhưng mà tui cảm thấy mơ mộng quá cao với con số đó rồi haiz...

Ủng hộ tui nhé ❣

[ Bác Chiến ] Nhìn em! Giống hệt con rể của mẹ anh (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ