Phần 30

2.3K 250 45
                                        

" Hải Khoan ca! " _ Trác Thành

" Dậy rồi à? " _ Hải Khoan

Nhìn thấy Hải Khoan đứng trong bếp nói vọng ra, Trác Thành liền nhanh chóng chạy vào trong gian bếp.

Anh đang làm bữa sáng, tay nghề nấu ăn phải nói là vô cùng điêu luyện. Cậu ngắm nhìn từng động tác khi nấu ăn của anh, nể thật sự.

" À.. Anh không đến công ty? " _ Trác Thành

Hải Khoan tập trung vào món ăn đang nấu của mình, nhưng vẫn trả lời Trác Thành.

" Anh là sếp, đến trễ một chút có sao? " _ Hải Khoan

" Vậy.. Em về đây! " _ Trác Thành

Cậu gật nhẹ đầu chào, sau đó quay lưng định bỏ đi về. Nhưng chưa đi được một bước, đã bị anh gọi lại...

" Khoan đã! Ở lại ăn sáng đi " _ Hải Khoan

Anh gọi, nhưng vẫn không quay lại nhìn người nọ. Trác Thành khựng lại, quay ra sau nhìn anh nói:

" Như thế thì làm phiền anh lắm " _ Trác Thành

" Không sao! Hôm qua em vất vả rồi, bữa sáng này là để cảm ơn " _ Hải Khoan

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Hải Khoan hai tay cầm hai tô hoành thoánh xoay lại nhìn cậu. Nhẹ nhàng nở một nụ cười...

Giây phút anh cười nở nụ cười, khiến Trác Thành đứng đờ ra đó. Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc là, chống chất chen lấn trong tâm cậu. Nụ cười của Hải Khoan thật sự đã khiến cho tâm Trác Thành trải qua một trận lung lay. Cậu chẳng biết nói gì, cơ thế bây giờ còn cứng hơn cả đá.

" Sao thế? Không được sao? " _ Hải Khoan

" Không.. Ừm chúng ta ra bàn ngồi " _ Trác Thành

Trác Thành đi đến gần, đưa tay định cầm giúp anh. Nhưng Hải Khoan thu tay lại, nhẹ giọng nói với cậu:

" Ra bàn đi, anh cầm được " _ Hải Khoan

Trác Thành nghe anh nói thế, cũng im lặng nghe lời mà đi ra bàn ngồi. Hải Khoan cầm 2 tô hoành thánh đi phía sau.

Anh đặt xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện với Trác Thành.

-----

* Bệnh Viện *

* Phòng Bệnh *

Sau khi dùng xong bữa sáng, anh dọn dẹp tất cả mọi thứ. Sức khỏe của cậu cũng dần dần hồi phục. Chỉ là những chỗ bị thương nặng vẫn chưa thể hết đau nhức. Nên cậu bắt buộc phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Mặc dù rất chán, nhưng chỉ cần có anh ở đây là được.

* Cốc cốc *

Bên ngoài bỗng phát lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nghĩ là Hải Khoan đến. Nên anh đi ra ngoài mở cửa...

Cửa vừa mở ra, liền thấy hình ảnh người con gái trước mặt. Vẻ mặt lộ hẳn vẻ lo lắng, người đó chính là Mỹ Lâm.

" A Lâm? " _ Tiêu Chiến

" Chiến ca.. " _ Mỹ Lâm

Nghe được tiếng anh nói chuyện cùng một người khác bên ngoài. Cậu không ngừng tò mò, rời khỏi giường để ra xem là ai.

[ Bác Chiến ] Nhìn em! Giống hệt con rể của mẹ anh (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ