Phần 22

2.3K 231 24
                                    

Trác Thành về đến căn hộ, bước vào bên trong là một màu u tối. Chỉ có chút tia nắng len lỏi qua khung cửa kia. Trác Thành không mở đèn, lặng lẽ đi đến sofa ngồi. Mệt mỏi ngửa đầu ra phía sau ghế...

" Chiến ca à Chiến ca! Anh rốt cuộc đi đâu? " _ Trác Thành

Dù sao anh cũng là anh trai của mình, Trác Thành đâu thể nào mà giận dỗi mãi, đâu thể nào mà cự tuyệt anh được... Trong lòng vẫn một mực lo lắng cho người anh em của mình.

---

Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến an toàn ở căn hộ của anh. Tạm biệt nhau rồi anh vào nhà...

Vừa bước vào bên trong, căn nhà không lấy một chút anh sáng. Thầm thở phù một hơi, anh cảm thấy mình may mắn khi không phải chạm mặt Trác Thành lúc này. Thật sự qua một ngày rồi nhưng anh vẫn không thể bỏ qua cho bản thân mình được. Lần đầu tiên anh lại sợ gặp Trác Thành đến mức này.

Anh tháo giày... sau đó thì mở đèn lên.

Ngay lúc này đập vào mắt anh không ai khác ngoài Trác Thành. Cậu ngồi trên sofa, gương mặt không một chút biểu cảm.

Trong lòng Tiêu Chiến gào thét...

/ Tôi vừa thầm mừng cơ mà /

Anh rón rén nhấc từng bước chân, tính bỏ đi lên phòng...

" Hôm qua anh đi đâu? " _ Trác Thành

Tiêu Chiến cắn môi nhíu mày, thì ra Trác Thành đã nhìn thấy anh rồi. Không biết phải trả lời bằng cách nào, anh đành cười trừ qua loa hỏi chuyện khác.

" A Ha.. A Thành.. Em ngồi đó lúc nào thế? " _ Tiêu Chiến

" Đừng đánh trống lảng, trả lời đi! " _ Trác Thành

" Ừm.. thì.. " _ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngập ngừng, những lọn tóc phía sau đã sớm bị anh vò cho rối bời.

Trác Thành thì vẫn giữ nguyên biểu cảm mặt lạnh đó, mặc dù hỏi chuyện nhưng cũng không nhìn lấy một lần.

" Tại sao không về " _ Trác Thành

Tiêu Chiến thở nhẹ một hơi, sau đó từ từ đi đến sofa ngồi xuống đối diện với Trác Thành.

" A Thành.. Em còn giận chuyện hôm qua? " _ Tiêu Chiến

Trác Thành lúc này mới đảo mắt lườm anh, thở hắt một hơi rồi trả lời cụt lủn...

" Không " _ Trác Thành

" A Thành.. Xin lỗi! Lúc đó anh không nên làm như vậy " _ Tiêu Chiến

Trác Thành im lặng.

" Thật sự anh không cố ý lớn tiếng với em đâu.. " _ Tiêu Chiến

Trác Thành vẫn im lặng, anh bất lực tậc lưỡi một cái rồi nói tiếp.

" Chậc.. A Thành em nói gì đi chứ? " _ Tiêu Chiến

" Hôm qua là em muốn tốt cho anh nên mới đuổi cô ta đi. Còn anh thì sao? Bênh vực cô ta lớn tiếng luôn cả đối với em trai của mình. Ha! Hay thật, còn đi cả đêm không về. Em rảnh rỗi quá hay sao mà phải lo lắng cho anh vậy Tiêu Chiến... " _ A Thành

Như được Tiêu Chiến cho phép nói, nên Trác Thành liền nói một tràng thật dài. Dù sao cũng là anh sai, nên chấp nhận để cho Trác Thành nói mà không ý kiến một lời nào.

" Ây dô.. Xin lỗi mà! Do hôm qua say quá, ngủ ở nhà Hải Khoan đấy mà " _ Tiêu Chiến

" Hay nhỉ? Có nhà thì lại không về " _ Trác Thành

" Ơ thằng nhóc này.. Đã bảo say như chết thì về bằng niềm à? " _ Tiêu Chiến

" Anh có bị ngốc không? Taxi để làm gì? " _ Trác Thành

" Ha! Nếu không phải sợ mấy người giận thì lão tử đây sớm đã về nhà rồi " _ Tiêu Chiến

Hai người lại bắt đầu cãi nhau, cứ ở gần nhau thì chẳng khác nào như chó với mèo. Tình anh em chỉ đẹp khi trước mặt mọi người thôi nhé. ( tình nghĩa anh em có chắc bền lâu 🤷🏻‍♀️ )

---

Phía Nhất Bác, sau khi đưa anh quay trở về nhà. Cậu tiện đi đến công ty của Hải Khoan luôn...

Ông anh đã nhiều lần mời cậu đến tham quan nhưng do lười bước chân khỏi nhà nên đến giờ mới có thể đi.

Thật ra cậu không thích đến những nơi như công ty này nọ, nhưng dù sao cũng lỡ miệng hứa với Hải Khoan rồi.

* Công ty ( không biết đặt gì luôn ) *

Đúng như cậu đoán, vừa bước vào cửa công ty đã nhận ngay ánh mắt soi mói. Có nhiều người vừa thấy thì đã tụ tập lại với nhau nói gì đó. Nhưng cậu chả quan tâm, cứ như thế mà đi thẳng lên phòng Tổng Giám Đốc. ( cao lãnh •v• )

* Phòng TGĐ *

* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vừa dứt, cánh cửa lập tức được mở ra. Nhất Bác bước vào bên trong...

" Ô hô.. Hôm nay siêng năng quá nhỉ? " _ Hải Khoan

Hải Khoan vừa nhìn thấy cậu, đã lên tiếng châm chọc.

Nhất Bác chẳng để tâm đến mà tự nhiên ngồi xuống bộ sofa cạnh bàn làm việc của Tổng Giá Đốc Lưu Hải Khoan.

" Tự nhiên đến đây có chuyện gì? " _ Hải Khoan

" Lần trước có hứa, bây giờ đến không được à? " _ Nhất Bác

" Này.. Tôi là anh trai của cậu đấy nhé. Cậu Vương vui lòng nói chuyện với tôi một cách lương thiện chút đi! " _ Hải Khoan

Từ trước đến giờ Nhất Bác nói chuyện với Hải Khoan là như thế. Không cụt lủn thì cũng trống không. Hải Khoan trong lòng thầm suy nghĩ không biết cậu có xem mình là anh trai không.

Nhất Bác quay sang nhìn anh, rồi lại không nói gì quay hướng khác. Hải Khoan cũng bất lực mà thở dài...

" Đưa Chiến ca về chưa? " _ Hải Khoan

Hải Khoan nói chuyện, nhưng vẫn tiếp tục làm việc.

" Anh khỏi phải lo " _ Nhất Bác

" Được được! Không thèm lo người của cậu Vương đây " _ Hải Khoan

" Bỏ kiểu xưng hô đó của anh đi " _ Nhất Bác

Hải Khoan bật cười, không ngờ cậu cũng biết cảm thấy khó chịu khi anh trai của mình xưng hô như thế. Đúng! Phải như thế mới là em trai ngoan chứ...

------------

hết phần 22 rồi mng a~

[ Bác Chiến ] Nhìn em! Giống hệt con rể của mẹ anh (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ