Chương 2 Về nhà

1.6K 87 2
                                    

"Vậy tất cả những chuyện này là sao? Điều này thật hiếm khi anh liều lĩnh như vậy". Clark có chút lo lắng. Cậu hi vọng mình không sai. 

"Tôi ổn, tôi chỉ quyết định làm một cái gì đó khác vào tối nay. Có chuyện gì sai à?" Clark liếc xuống Bruce khi biết rằng anh ấy có lẽ không nhất thiết phải nói dối, anh ấy cũng sẽ không nhận được toàn bộ sự thật. Clark đoán anh ấy sẽ đối phó với chuyện này.  Với Bruce thì, anh ấy cũng sẽ nói cho cậu chuyện gì đang xảy ra hoặc mặt trái trong bóng tối và cậu tự hỏi nó có thể là gì. Bất chấp tất cả, Clark quyết định giữ im lặng và tiếp tục bay.

"Tôi thề rằng bất kể bao nhiêu lần tôi phải thực hiện những nhiệm vụ này, tôi sẽ không bao giờ quen với chúng. Đối phó với những kẻ như thế làm tôi cạn kiệt. Tôi đã bị gãy xương trong buổi dạ tiệc ở Gotham vào bất cứ ngày nào. Thêm vào đó, tôi có thể tấn công họ khi họ bắt đầu làm tôi phát cáu". Bruce càu nhàu.

Clark bắt đầu cười vì cuối cùng cậu cũng thoáng thấy mặt này của Bruce khi mà rất ít người thấy được, lần đầu tiên vào tối nay. "Anh biết đấy, anh thực sự là một kẻ khó chịu". Sau đó, hai người rơi vào một sự im lặng dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, sự im lặng bị phá vỡ bởi Bruce, người quyết định thay đổi kế hoạch. "Clark. Hãy đến căn hộ của anh đi".

Tim Clark bị hẫng một nhịp khi cậu nhận ra những gì Bruce đang ám chỉ. "Anh chắc chứ? Alfred hay Dick sẽ không lo lắng rằng anh không về nhà sao?" Clark hỏi khi cậu không hoàn toàn chắc chắn sẽ phản ứng thế nào với tình huống này.

"Chuyện đó ổn thôi, tôi đã gọi điện trước và nói với Alfred rằng tôi sẽ không về nhà tối nay và ông đừng lo lắng". Dick đã ngủ say khi tôi gọi" Bruce cố gắng nói để làm dịu đi cơn hoảng loạn của bạn anh ta.

"Tôi... tôi không biết nữa Bruce". Clark nhìn xuống nói với Bruce rằng họ chỉ nên tiếp tục về nhà anh ấy và gần như họ dừng lại giữa không trung khi cậu bắt gặp ánh mắt trên khuôn mặt của Bruce. Clark ngậm miệng im lặng và thay đổi lộ trình, hướng về căn hộ của mình. 

Hai người cuối cùng cũng đến căn hộ của Clark. Đảm bảo con đường vắng vẻ để Clark bay xuống cho đến khi chân cậu chạm đất. Sau đó, cậu đặt Bruce xuống và bắt đầu móc chìa khóa. Cậu mở cửa và đi theo Bruce vào trong căn hộ của mình. 

"Vào đây đi. Tôi biết căn hộ này có lẽ sẽ khác với nhà anh nhưng anh hãy coi như đây là nhà mình. Xin lỗi vì chỗ này thật bừa bộn mà tôi thì thường xuyên ở công ty". Clark đóng cửa và đi theo Bruce vào phòng khách. 

"Tôi biết". Bruce bắt đầu cởi áo khoác. 

"Ừ, vậy đấy, tất nhiên rồi". Clark cười một cách lo lắng.

"Anh có muốn uống gì không? Tôi có cà phê, nước trái cây hoặc trà". Clark hỏi khi cậu bắt đầu lục lọi tủ lạnh.

"Cảm ơn nhưng tôi sẽ không uống. Không có ý xúc phạm, nhưng tôi thích những thứ chất lượng cao hơn so với những gì anh có". Bruce nói khi anh ta nhún vai và ném áo khoác của anh ta lên ghế. "Clark, anh đến đây".

Clark quay đầu lại và thấy anh đứng cạnh chiếc ghế sô pha. Ngay lập tức cậu bắt đầu làm ầm lên khi Bruce ném chiếc áo vest đắt tiền của anh xuống một cách ngớ ngẩn. "Bruce, anh sẽ làm nhăn bộ đồ của mình nếu anh..."

"Ngồi xuống đi". Bruce vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế sô pha.

"Hả" Clark đứng đó bối rối và tự hỏi Bruce định làm gì.



EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH MUỐN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ