"Anh đã sẵn sàng chưa?" Clark hỏi với trạng thái đề phòng.
"Ừ, anh hãy tiếp tục đi." Bruce càu nhàu khó chịu vì phải chờ đợi.
"Anh có muốn làm chuyện đó ở đây không?" Clark hơi Bruce, kèm theo là mốt nụ hôn lên tóc anh. "Hoặc anh muốn về phòng ngủ?"
"Ưm, tôi không chắc rằng cái ghế số pha của anh có thể chịu được. Có lẽ lần sau tôi sẽ cho anh cái ghế sô pha mới." Bruce tuyên bố với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.
Clark xúc động nghĩ rằng Bruce sẽ tặng nó cho cậu trong tương lai. Clark nhìn vào trạng thái của cái ghế và nhận ra có một số vết lún xuống và vết rách từ sức mạnh của cậu.
"Ưm, anh tốt đó. Được rồi, phòng ngủ ở đây." Clark bước vào phòng ngủ và nhẹ nhàng hạ Bruce xuống giường.
Clark nhập vào miệng anh một lần nữa. Sự căng thẳng của họ lại được hâm nóng lên. Clark vươn tay và đan xen hai bàn tay của họ vào nhau. Tất cả các giác quan của Clark đều mờ dần vào viễn cảnh trước mặt và tất cả những gì còn lại chỉ là hai người họ với nhau. Giống như cậu đang chịu tác dụng của Kryptonite nhưng không phải là tác dụng phụ.
Bruce chiến đấu với Clark trong một thời gian ngắn để chiếm ưu thế nhưng cuối cùng bằng tấm lòng nhượng bộ, anh để cậu ta chiếm lấy mình. Một tay của Bruce vòng ra đằng sau để ôm gáy Clark. Tay anh bấu vào, nếu là người khác thì đã để lại vết bầm tím. Anh kéo đầu cậu ra sau khi anh cảm thấy Clark vào trong anh.
Họ hợp nhau một cách hoàn hảo. Như thể họ sinh ra đặc biệt là dành cho nhau. Bruce vò bàn tay rãnh rỗi của mình vào trong tóc Clark và kéo mạnh. Anh cúi đầu bên tai cậu rên rỉ. "Clark, làm ơn!" Anh nói, anh biết rằng anh sớm đã đạt giới hạn của mình. "Clark, tôi sắp ra."
Sức nóng đang tăng lên bên trong họ. Họ cụng đầu vào nhau. Clark nhìn chằm chằm vào mắt Bruce, và được Bruce nhìn lại. Cả hai đều muốn ghi lại khoảnh khắc này vào kí ức. Bruce ngửa cổ ra sau hét lên khi anh ta bắn. Bruce có thể cảm nhận được ngón chân của mình cuộn lại vì vui sướng. Anh bắn tinh dịch ra từ dương vật khi anh đã lên đỉnh. Clark đâm dương vật vào Bruce lần cuối trước khi cậu bắn cái thứ nóng hổi vào trong anh.
Clark hôn Bruce chậm rãi và nồng nàn một lần nữa, sau đó cậu rút ra và nằm bên cạnh anh. Clark vươn tay ra và kéo Bruce lại gần mình. Đan xen hai chân vào nhau khi cả hai đang cố hít thở.
"Thật là... tuyệt vời." Clark thốt lên khi cậu nhích lại gần Bruce và vùi mũi vào tóc anh. "Cảm ơn... vì mọi thứ." Đó là cách tốt nhất cậu có thể tổng kết lại những gì cậu muốn nói. Cảm ơn anh, vì đã đặt niềm tin vào tôi. Cảm ơn anh, vì đã cho cậu cơ hội này. Cảm ơn anh, vì đã khiến cậu trở thành một trong số ít người trên trái đất này lầm cậu cảm thấy mình như một con người. Bruce chỉ ậm ừ và rúc sâu hơn vào vòng tay của Clark. Anh cố gắng trả lời lại nhưng não của anh ngừng hoạt động. Đã được một thời gian kể từ khi anh cảm thấy thư giãn và thoải mái ngủ tiếp. Khi anh đã chìm vào giấc ngủ của mình, cậu chỉ có thể thốt ra những từ yếu ớt "tôi yêu anh" trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH MUỐN!
FanfictionBruce và Clark khám phá mối quan hệ của họ Fic đã được dịch.