Thoạt nhìn sáng nay có vẻ như không có gì khác thường nhưng đối với Bruce thì sáng nay không có một kẻ ác nhân nào đã trốn thoát và tàn phá thành phố và trái đất dường như không có cuộc tấn công từ người ngoài hành tinh, tìm cách xâm chiếm trái đất. Thực tế, bạn có thể nói đây là ngày bình thường nhất mà anh đã trải qua.
Điều khiến Bruce bối rối là sự hối hận nhất của anh từ những cơn ác mộng làm anh chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm nếu ác mộng xảy ra. Nhưng Bruce đã quen với việc cố gắng tìm cách nào đó làm dịu đi đầu óc mình cho tới khi mặt trời mọc và anh sẽ bắt đầu một ngày của mình. Không có chuông điện thoại hay báo thức reo để kéo anh ra khỏi giấc ngủ bồn chồn của mình.
Vì một sự thay đổi, mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu khi Bruce thức dậy. Sau một lúc Bruce đã chú ý đến tiếng ngáy nhẹ ngập tràn trong căn phòng, sự hiện diện ấm áp, thoải mái từ cậu. Anh tự cho mình một nụ cười nhỏ trước khi cơn buồn ngủ kéo anh lại.
Người tiếp theo thức dậy là Clark. Cậu thức dấy chú ý tới người nằm trong vòng tay vững chắc của mình và cậu mỉm cười với chính mình. Cậu đã nhanh chóng lừa thế giới và quyết định rằng thế giới có thể nhận được tin sẽ không có Superman trong vài giờ nữa.
Lớn lên trong một nông trại nên Clark đã có thói quen thức dậy sớm và bắt đầu ngày mới, nhưng vì một sự thay đổi, Clark quyết định chỉ thư giãn và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cậu kéo Bruce lại và cuộn tròn kế anh.
Chẳng mấy chốc họ sẽ trở lại là Bruce Wayne và Clark Kent nhưng bây giờ chỉ còn là Bruce và Clark. Khi cậu đánh thức anh một lần nữa, Bruce quay lại và cuộn tròn như một chú mèo con.
Đầu anh nằm dưới cằm Clark, và anh hít một hơi thật sâu mùi nắng và gió đặc biệt của cậu. Bruce hiếm khi cảm thấy điều này thật thoải mái và anh muốn làm nó kéo dài càng lâu càng tốt. Thật không may, chuyện này đã bị ngắt đứt bởi người kia bên cạnh anh.
Lồng ngực Clark nghẹn lại khi ánh sáng chiếu vào trong đôi mắt Bruce. Những tia nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa làm nổi bật tất cả những góc cạnh, đường nét tuyệt vời của cơ bắp Bruce.
Clark ước cậu có máy ảnh, để cậu có thể chụp lại khoảnh khắc này. Thay vào đó, tay cậu lần mò hình dạng của những vết sẹo cũ đã để lại sau những cuộc trốn thoát hàng đêm của anh khi màn đêm buông xuống.
Clark sẽ không bao giờ nói chuyện đó ra vì sợ lòng tự trọng cao của Bruce, nhưng anh trông thật nam tính. Với đôi mắt xanh thẫm, đôi môi đầy đặn, cơ bắp cuồn cuộn và làn da màu mật ong, Bruce thật hấp dẫn. Clark không thể ngăn được mình khi cậu quét mắt xuống mông anh và đã được chăn che phủ. "Mấy giờ rồi?" Bruce hỏi và lời của anh bị gián đoạn bởi một cái ngáp và tiếng rắc khi anh duỗi chân ra. Đối với người khác, đây sẽ là một điều gây lo lắng về sự làm việc quá sức trên cơ thể họ, nhưng với Bruce thì anh đã quen với nó. Anh nằm xuống và cuộn tròn trở lại với Clark.
"Gần sáu giờ rồi." Clark không thể giúp nhưng cậu cau mày một chút. Khi cậu nhìn thấy Bruce đau đớn và những vết thương kéo dài trên người anh, dấu vết này đã tích lũy trong nhiều năm qua dường như luôn nhắc nhở cậu về việc con người thực sự yếu ớt như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
EM LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH MUỐN!
FanfictionBruce và Clark khám phá mối quan hệ của họ Fic đã được dịch.