Jin thức dậy trong sự nôn nao khó chịu và thật tuyệt khi hôm nay họ không có lịch trình nào cả. Anh chôn đầu xuống gối và nghĩ về những chuyện đã nói tối qua. Jin thở dài. Anh cần phải nói chuyện với NamJoon. Nhưng trước hết, anh cần phải ngủ thêm đã. Nói gì hay nghĩ gì cũng cần phải chờ đến lúc đầu anh thôi ong ong lên đã.
------
- Joonie?-
Jin gõ cửa 2 lần trước khi thò đầu vào, mắt quét qua cái giá sách chất đầy đồ chơi và vật lưu niệm đến chiếc bàn đơn độc nơi NamJoon đang ngồi, tập trung hoàn toàn với chiếc máy tính,đầu lắc lư theo điệu nhạc chỉ mình cậu có thể nghe từ chiếc headphone to đùng cậu đang đeo. Jin đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Anh đi đến bên Namjoon và chạm vào vai cậu.
Namjoon ngẩng đầu nhìn Jin trong sự ngạc nhiên
- Hyung, anh làm em sợ đó. - Cậu nói, tháo xuống chiếc headphone, nhìn Jin một chút và hỏi. - Có chuyện gì sao ạ?
- Anh cần lời khuyên. Em có thời gian chứ?
- Đương nhiên rồi. -Namjoon gật đầu. Ra hiệu cho Jin ngồi xuống đệm còn cậu thì ngồi thẳng xuống sàn. -Về điều gì ạ?
- Jungkook và anh. - Anh nói, chìm nghỉm xuống chiếc đệm êm và Namjoon thì Ah lên tỏ vẻ đã hiểu.
- Điều đó thì sao ạ? Em đã nói chuyện với Yoongi trước đó và ảnh nói rằng anh đã có quyết định của mình.
- Gần như đã quyết định. -Jin sửa lại. Anh nhìn Namjoon đang ngồi khoanh chân trước mặt mình. -Em có nghĩ đó là một ý hay không?
NamJoon chần chừ, lơ đang bứt sợ chỉ trên chiếc quần Jean của cậu trong lúc suy nghĩ nên trả lời thế nào.
- Em nghĩ nó không phải là điều mà chúng ta có thể đánh giá rằng tốt hay xấu và em biết rằng anh cũng biết điều đó. Em nghĩ rằng anh đang muốn biết em có đồng ý hay không.
- Vẫn thông minh như mọi khi. -Jin nói với một nụ cười đáng thương. NamJoon cười lại với anh trước khi bắt đầu nghiêm túc.
-Hyung, em sẽ nói thật lòng. Em thất sự đã cảm thấy lo lắng khi phát hiện ra Jungkook thích anh. Là một người bạn, đặc biệt là một trưởng nhóm, em đã cân nhắc rất nhiều -Namjoon thừa nhận.- Em đoán thật tốt khi mà mất rất lâu để anh chú ý đến điều đó vì nó đã cho em nhiều thời gian để nghĩ về tương lai của chúng ta. Em đã nghĩ rất trường hợp có thể xảy ra và anh biết đấy, gần đây em có đọc được một quyển sách chỉ ra rằng bằng cách nào mà con người trong tương lai-
-Joonie... -Jin ngắt lời cậu leader.
- Okay, Okay. Em xin lỗi. - Cậu xoa cổ một cách xấu hổ - Em đã nói đến đâu trước khi bị lạc đề ấy nhỉ? Lo lắng à?
- Ừ.
- Đúng vậy. Hyung, em đã lo lắng nhưng có thứ gì đó dần thay đổi em. Anh biết nó là gì không?
- Gì cơ?
-Có một hôm em đã thấy anh và Jungkook bên cạnh nhau ở trong bếp. Em không chắc là hai người nấu ăn cùng nhau hay gì đó nhưng em nhớ rõ ràng rằng, em đã đứng đó, nhìn hai người và em đã thấy 2 người vui vẻ, hạnh phúc như thế nào. Không có gì nghi ngờ cả, bầu không khí đó tràn ngập tình yêu một cách lặng lẽ. - NamJoon nói, nghiêng đầu. - Bọn anh chẳng cần làm gì đặc biệt cả nhưng cảm xúc đó vô cùng thuần khiết và em nhận ra rằng điều đó nên dừng lại chỉ vì những nỗi sợ hãi.
Jin im lặng ngồi đó, để những câu từ của Namjoon lấp đầy những vết nứt rời rạc trong quyết định của mình.
- Em ở đây vì anh. Các thành viên cũng ở đây vì anh. Chúng em luôn ở đây vì anh. Vì anh và Jungkook. Bọn em yêu thương anh dù cho bất kì điều gì xảy ra, chúng em vẫn luôn ở đó và ủng hộ anh. - Joon nói một cách nhẹ nhàng.
Jin mỉm cười, anh vô cùng xúc động. Namjoon thậm chí biết ngay cả trước khi anh đến, rằng anh không cần một lời khuyên. Anh đến để tìm kiếm một sự chắc chắn và đó là điều mà Namjoon đã mang lại cho anh.
Anh đứng lên và ôm chầm lấy cậu em cao lớn.
- Cám ơn em. - Anh thầm thì. - Em là một trưởng nhóm tuyệt vời.
Namjoon ôm anh chặt hơn, và Jin bắt đầu tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Anh có thể yêu Jungkook và Jungkook cũng vậy. Họ có thể hẹn hò. Và mọi chuyện sẽ ổn.
p/s: Bạn Bánh lâu xuất hiện quớ :(
YOU ARE READING
To be happy
FanfictionJungkook yêu Jin, thế nhưng Jin lại hoàn toàn không biết. Các thành viên khác vô cùng bất lực với 2 người nhưng cũng ra sức giúp đỡ và ủng hộ <3 Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả T.T Mình mới dịch lần đầu, mọi người đọc và góp ý cho mình...