chapter 7 : con sinh ra không phải để trả thù!

1.8K 82 10
                                    


                                              Con sinh ra không phải để trả thù!

                                                                             Cô sinh ra không phải để trả thù!

                                              Em sinh ra không phải để trả thù!



Nhũng câu nói này luôn lãng vảng bên tai nàng

             3 tháng. Cũng đã 3 tháng nàng ở lại chốn cung điện xa hoa của Dressrosa này. Hầu như mọi người đối xử rất tốt với nàng. sáng thì cùng tụi con gái đi chơi, quậy phá, chiều thì kéo nhau đi shopping, những...đến tối, một cảm giác cô đơn bao trùm lấy nàng. buổi tối ai nấy đều về phòng và đánh một giấc sau một ngày mệt mỏi. Chịu thôi! Nàng cũng đâu thể cứ làm phiền họ mãi được. Trăng đêm nay thật tròn! Nhớ những đêm trăng tròn khi băng stawhat mở tiệc, chờ mọi người ngủ, nàng cùng gã thuyền phó chết bầm kia chôm vài chai rượu của tên lông mày xoắn rồi cá cược. Cuối cùng vẫn là nàng thắng. Nhớ những đêm trò chuyện thâu đêm với quý cô khảo cổ về những chuyện linh tinh. Nhớ những đêm thức trực tàu rồi sẵn tiện cho tên nhóc thuyền trưởng vài cục u vì cái tội lén ăn vụn,.. Còn bây giờ cứ hễ thèm rượu lại trộm của gã Doffy vài chai đôi khi bị phát hiện rồi bị tịch thu, tối ngủ không được ra vườn dạo chơi, lâu lâu bị con nhóc Sugar hay Baby 5 phát hiện thì bị la, có lúc bị cái gã Doffy to xác kia phát hiện thì quát cho vài câu vì cái tội không chịu giữ gìn sức khỏe

Nằm nghĩ mãi cũng 12h khuya, mi mắt bây giờ nặng trĩu như muốn khép lại và đánh một giấc tới sáng, chắc cũng mệt nên nàng đi ngủ


" lại là giấc mơ này " 

Nàng đang đứng trong một vườn cam trĩu quả với những cây cam cành lá xum xuê, trái cam to tròn. Nàng mặc chiếc váy trắng được may từ những sợi vải voan có độ dài đến đầu gối, tay áo dài bằng vải voan trong suốt có vài đường thêu hoa văn làm lộ ra đôi tay dài thon thả trắng trẻo của nàng

'' mẹ?''

Hình ảnh một người phụ nữ quen thuộc đối với nàng dần hiện ra. Vẫn mái tóc màu hồng buộc đuôi ngựa ấy, vẫn gương mặt ấy,vẫn là cái điếu thuốc ấy

" chào Nami, lâu rồi không gặp con " - Bà nở một nụ cười tươi tắn 

" mẹ " - nàng bước đến bên bà

" mẹ,con định..." cô nói

" ta biết " - chưa để nàng nói hết,bà ngắt lời

"....."

" con sinh ra không phải để trả thù " - giọng bà nhỏ dần

" tại sao? họ đã bỏ rơi con! họ không cần con! họ xua đuổi con! Làm sao con có thể làm ngơ được chứ? "

" con hãy nhớ lại đi,họ đã bên cạnh con khi con cô đơn tuyệt vọng, họ giúp đỡ con khi con khó khăn, họ bảo vệ con khi con gặp nguy hiểm, họ luôn là những người đồng đội tuyệt vời nhất của con, họ đuổi con vì họ chưa hiểu lí do. Đừng trả thù họ vì họ sẽ giúp con tìm ra người đã sinh ra con "

" sinh ra sao? những người sinh ra con đã nhẫn tâm bỏ con cơ mà. Mẹ mới là mẹ của con "

" ta yêu con lắm Nami à! nhưng con phải biết cha mẹ mình là ai, chiếc vòng vàng trên tay con sẽ nói cho con biết..." 

" mẹ ! đừng đi ! " - rồi bỗng nàng đứng trong một không gian tối tăm. Nhưxng kí ức vui vẻ cùg đồng đội lại hiện ra...


- KHÔNG! - nàng tỉnh dậy



Tobe continute

xin lỗi vì lâu rồi chưa ra chap mới. do thằng bạn nó chở đi học mà quên gạc chân chống xe đạp điện và té sml kết quả là trặc xương tay nên ứ cầm đc điện thoại , giờ mới mần xong cái chap, sorry nhiềuuuu

[Nami harem] Em Là Của Riêng Tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ