Trong đêm khuya tĩnh mịch, cô nàng hoa tiêu ngồi trên chiếc ghế tựa lưng dài, người thả lỏng, mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết xanh một cách chán nản
* ngáp *" trực tàu chán phết "
Cô nàng than vãn một mình
Than vãn vô ích, cô lại tiếp tục chán nản nhìn lên bầu trời đầy sao kia, bầu không khí cũng khá mát mẻ nên cũng không khiến cô nàng cảm thấy khó chịu gì mấy, đôi khi có những cơn gió nhỏ lướt khẽ qua vai, qua mặt, qua mái tóc cam bồng bềnh... một đêm ngồi không, không ai chuyện trò, không ai chơi cùng thì khá chán nản và đương nhiên sẽ có rất nhiều suy nghĩ và thắc mắc những chuyện mà trước đây mình không thèm để ý
.... Sau một hồi ngẫm nghĩ"à! Tên đầu tảo còn nợ mình một khoảng lớn..."
Và rồi cô lại tiếp tục suy nghĩ,... suy nghĩ mãi và rồi cuối cùng cô ngủ thiếp đi....
"Chết tiệc! Sao lại là cái khung cảnh này chứ!? "
Cô bực bội nghĩ thầm... Khung cảnh trước mắt mình là một nơi rộng chỉ có duy nhất một thảm cỏ xanh, ngoài thảm cỏ xanh mướt ấy ra, chẳng có một bông hoa, một cái cây, một con vật nào cả, tất cả chỉ là một thảm có dài vô tận cùng với bầu trời âm u mù mịt... và vẫn là hình bóng quen thuộc đã lập đi lập lại trong mọi giấc ngủ của cô,.. đó là một cô nàng tóc đỏ khá giống mình nhưng có vẻ già hơn một ít
"em đây rồi! "
"cô là ai chứ?! "
"em không nhớ tôi sao?! Nhìn em có vẻ khác xưa thật!..."
Đó là những câu hỏi luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi khi cô mơ thấy cô nàng này...
"chị muốn gì chứ?? Sao đêm nào chị cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi??? Chị muốn gì?"
" ...."
" trả lời đi chứ!"
"thật ra thì... Nami à..."
" Sao chị biết tên tôi? "
" em nghe tôi nói đã " cô nàng tóc đỏ hít một hơi rồi nói " thật ra thì đây không phải là giấc mơ ngẫu nhiên, mỗi tối chị luôn đi vào giấc mơ của em..."
" Bằng cách nào?" Nami ngắt lời
" em không cần biết Nami à! Và có 2 điều em cần nên biết. Điều thứ 1 là chúng ta có cùng dòng máu,... điều thứ 2 là,.... có vẻ em vẫn chưa biết ba mẹ ruột của em, em hãy đi tìm họ, tìm họ càng nhanh càng tốt, tìm họ trước cô ta " và cô ném cho Nami 1 chiếc vòng vàng
" khi nào cần thiết thì hãy dùng nó"
..... và rồi giấc mơ kết thúc
Nami chợt tỉnh giấc, và cô nhìn xuống tay, chiếc vòng ban nãy....
" chuyện này là sao chứ" cô nghĩ... và rồi có thấy bóng ai đó thấp thoáng sau cánh cửa và bỏ đi...
" ba mẹ sao?" .... " chị ta bảo mình phải tìm càng nhanh càng tốt? Và cô ta là ai chứ?"
Và ngàg càng có nhiều chuyện tốt xấu và cả những chuyện khó hiểu nên cô nàng cũng chẳng để tâm đến
" bỏ đi mai tính "
Cô nàng nhún vai rồi nằm với lấy cuống sách mà Robin bỏ quên và đọc... nhưng trong đầu vẫn còn suy nghĩ về hình ảnh cô gái đó, và về những câu nói mà cô ấy nói....
Tube continute
Lô mng=)) mị đã mất tích từ đầu tháng 7 tới giờ và hum nay mị đã ra chap mới òi nè, mong mấy bạn đừng bỏ mị :))
Và mị cũng có đôi lời muốn nói với mấy bạnn =)) mình đã từng nói là bạn tác giả trước viết đến chap 9 ròi mình viết thay bạn ấy vì 1 số lí do mà vẫn có nhiều bạn nhắn tin cho mình và thậm chí tìm ra face ròi chửi về chapter 1=))) hi vọng mấy bạn đừng làm vại =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami harem] Em Là Của Riêng Tôi!
Historia CortaNami harem ngoại truyện Tác giả thuộc về Oda nhưng cốt truyện thuộc về toii