Con tàu cập bến tại vùng biển của đảo Dressrosa, các thành viên nhanh chóng khuân vác đồ đạc xuống tàu trừ tụi con gái
Gã đi xuống sau những người kia, hai tay cho vào túi quần rồi người theo sau gã là nàng cùng Monet và Baby five
- A thiếu chủ! - Một cô bé trông ngoại hình có vẻ mười tuổi chạy tới ôm gã
- đó là con của Doffy Sao? Dễ thương thật - nàng cười
- không phải đâu, Sugar đấy, cô ấy 22 tuổi rồi, do năng lực trái ác quỷ nên cô ấy không phát triển nữa và tính tình cô ta cũng trẻ con lắm...- Baby five nhanh nhảu nói nhưng bị Monet che miệng vì cô bắt gặp ánh mắt không vui của Nami nên đã vội oàm thế, cô biết! Cô biết Nami yêu thiếu chủ mà, nhưng chỉ một ít thôiÁnh mắt buồn bã đã thể hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nàng tự hỏi, có phải nàng đang...ghen? Hay cô bé đó...
Không nghĩ ngợi gì nhiều, nàng xoay đầu đi dọc bờ biển và đi sâu vào rừng
( au: không biết dressrosa có rừng ko ta, mị quên rồi)
Nàng đi sâu vào rừng và vô tình khứa phải một cành cây khá nhọn, đôi tay thon thả trắng trẻo bây giờ lại có một đường vết thương nhuốm máu
Sau cuộc hội ngộ với những thành viên của gia tộc Donquixote, gã quay lại không thấy nàng đâu bèn vội vã đi tìm
Trong rừng, nàng đang ngồi trên một cành cây cổ thụ to cao, nàng ôm vết thương tự hỏi nàng ghen sao? Nàng chưa nghĩ về việc đó bao giờ! Sao bây giờ nàng lại ghen chứ?
" sao mình lại ghen? Không! Mình chỉ nhớ nhà thôi "
Nàng lấy tay gạt đi những giọt lệ đang đọng ở khóe mi và tự nhũ là mình không hề ghen với cô bé đóGã vội vã đi sâu vào rừng, cảm giác của gã bây giờ là lo lắng, sợ hãi và khá buồn, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy lo lắng và đi tìm một người con gái như vậy, gã chưa bao giờ làm điều tương tự trước đây cả, gã không có hứng thú với phụ nữ nhưng nàng là người con gái đầu tiên khiến gã lo lắng và sột ruột đến thế, gã biết đi đường nào để tìm nàng chứ, nếu san bằng khu rừng để tìm nàng thì hắm chỉ tìm được cái xác của nàng, nếu cứ đi bộ tìm thì có thể đến tối mới thấy, nhỡ nàng không có trong rừng mà ở thành phố thì sao? Ồ! Anh nghĩ đúng rồi! Sau đợt ghen tuông thì nàng quyết định đến thành phố mua sắm, nếu ai hỏi nàng ở đâu có nhiều tiền thế. Vâng! Nàng sẽ trả lời là nàng đã móc của Doflamingo đấy, không phải một hay hai trăm beli mà đến năm triệu beli
Lục cả khu rừng không thấy, gã biết nếu nàng xuống phố thì nơi duy nhất chỉ có cửa hàng trang sức thôi
- Nami! - gã kêu nàng
- xin chào đức vua! - người chủ tiệm chào hắn
- sao em lại bỏ đi?
- em muốn đi dạo thôi, mà Doffy nè, em muốn cái này
Nàng chỉ vào sợi dây chuyền có hình dáng giống hình xăm trên đôi vai nàng
- nè! - hắn gọi
- dạ đức vua - chủ tiệm lễ phép
- cái này bao nhiêu? - Dof
- dạ 10 triệu
Gã móc túi ra nhưng chỉ có năm triệu beli, nàng giựt năm tiệu beli và thò tay vào túi lấy thêm năm triệu của nàng đưa cho chủ tiệm
- năm tiệu em trả
- em lấy của anh
- blè - nàng le lưỡi
Nhận được sợi dây chuyền và nàng tung tăng chạy đi và sẵn tiện móc luôn một triệu beli trong túi gãTobe continute...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami harem] Em Là Của Riêng Tôi!
Kısa HikayeNami harem ngoại truyện Tác giả thuộc về Oda nhưng cốt truyện thuộc về toii