chapter 13 : quá khứ

1K 47 4
                                    

"Heara...."

Miệng Nami lẩm bẩm trong miệng tên ai đó khá quen thuộc ngay từ khi nàng đã biết nhớ...

"Heara bắn nó đi, con nhóc hoa tiêu của băng Mũ Rơm đấy". gã thuyền trưởng của băng Tử thần nói to kèm theo một nụ cười man rợ

"t...tôi... ". Cô ta ngập ngùng

" nhanh đi! " .Hắn bực tức quát to

- "xin lỗi thuyền trưởng...tôi không...thể" .cô thả khẩu súng xuống, quỳ trên sàn nói

"đồ vô dụng" - gã giật lấy khẩu súng rồi nhắm vào Nami

* bùm*

Viên đạn đã được bắn ra trước sự ngỡ ngàng của mỗi người. 

"Nami! Cẩn thận "- Robin bất ngờ lớn tiếng

Và nhờ năng lực gomu gomu của Luffy mà viên đạn đã được dịch chuyển qua con tàu của cái gã hung hăng kia. Viên đạn nhỏ nhưng có võ đã đâm thủng mạn thuyền của gã, con tàu đang dần dần chìm xuống, nước tràn vào trong khoang. Gã bực tức quát to với đám thuyền viên

"nước tràn vào rồi kìa. RÚT LUI NHANH LÊN LŨ NGU NGỐC KIA! MẸ KIẾP" - gã chửi thề

Con tàu quay đầu một cách chậm rãi sau đó đi về hướng đường chân trời vô tận

"Haha đáng đời" - Luffy cười

"Thoát rồi..." - Nami nói nhỏ

Sau khi băng hải tặc Tử Thần phiền phức kia rời đi, mọi người trở lại những công việc củ thường ngày, Nami thì vẽ bản đồ, , Luffy, Ussop, Chopper thì chơi đuổi bắt, Zoro thì bận nâng mấy cục tạ to tướng nặng trịch, Sanji thì chuẩn bị bữa ăn. Còn Robin đang ngồi trong thư viện nhâm nhi tách cafe nóng hổi và đọc sách, nhưng không phải, mắt cô đúng là có hướng vào trang sách nhưng hình như cô đang suy tư một điều gì đó

"tại sao thái độ của Nami lúc ấy lại như thế, tại sao Nanami được phái đến để bảo vệ Nami nhưng sao cô ta không phản ứng gì với viên đạn đang nhắm vào Nami"

Nhận thấy có điều không ổn và có khá nhiều ẩn khuất về cô gái tên Nanami kia, cô đứng dậy và đi vào phòng

" Nami "- Cô nghiêm nghị nói

"sao vậy?" - con mắt nàng dán vào tấm bản đồ và đáp lời

"thái độ của em ban nãy là sao vậy? Không lẽ em và cô nàng tóc đỏ bên băng Tử Thần kia có quan hệ gì sao? "

Nami ngừng hẳn công việc đang làm, cây bút lăn từ trên bàn xuống, nàng từ từ xoay người qua

"chị đừng nói với ai nhé"

Robin gật đầu thay câu trả lời

Nami kể về quá khứ của mình ( đọc ở chap trước ) về việc nàng bị bỏ rơi tại chiến trường rồi được chị Nojiko bồng đi và gặp mẹ Bellemere, người mẹ đầy máu gượng cười và hứa sẽ nuôi Nami và Nojiko

" Em không nhớ rõ lắm, nhưng hình ảnh một người con gái tóc đỏ bề em và đặt xuống đất và bỏ đi, nó luôn hiện lên trong đầu khi em nhớ về mẹ Bellemere, có thể...nó chỉ là sự trùng hợp...hoặc chỉ là một giấc mơ...". Nàng nhỏ giọng." Nhưng nếu đó là sự thật, cô ta có quan hệ máu mủ gì với em thì chắc cô ta cũng không nhớ nổi đâu". Nàng bổ sung

Robin không nói gì, lặng lẽ trở lại thư viện

___ tại chỗ Nami ___

Cửa mở, bóng dáng mập mờ của một cô gái bước vào, tay đặt lên chiếc vòng vàng trên tay nàng hoa tiêu đang mệt nhừ ngủ trên bàn, khẽ xuýt xoa nó

" Coi như kế hoạch thất bại, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ thay cô ở trong một nơi giàu sang..."

Nói xong rồi cô ta bỏ đi, nở một nụ cười gian xảo đầy toan tính

" Nami à! Cô đợi đi "

Tobe continute....

Au : tui ko hiểu tại sao ý tưởng của tui nghĩ ra toàn là hãm hại đại tỷ :((, mà giờ hong hãm hại là coi như bí ý tưởng, mấy reader thông cảm giùm ạ...<3

[Nami harem] Em Là Của Riêng Tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ