Cô ả bước ra và đóng nhẹ cửa phòng phía sau lưng mình, khóe miệng nở nụ cười ranh mãnh giả tạo, mái tóc lòa xòa che phủ đôi mắt 'không phải' màu chocolate của cô ta... và rồi cô và thanh niên bá đạo đầu tảo đang tựa lưng vào mạn thuyền chạm mặt nhau, có vẻ anh đã nhận ra cô ả không phải là cô hoa tiêu mà mình thầm thương nên chẳng mảy may để ý và chìm vào giấc ngủ không vĩnh hằng ^^
" Không phải hắn ta nhận ra mình..." Cô nghĩ rồi khẽ lắc đầu " chắc không phải...." tự trấn an mình xong cô ta bỏ đi xuống bếp tự pha tách cafe nóng hổi rồi vào thư viện ngồi nhưng không đọc sách, có vẻ cô ả đang toan tính một điều gì đó khá nguy hiểm, đôi mày nhíu lại và đôi đồng tử màu hổ phách chứa đựng đầy sự nguy hiểm, và cô ả cười một mình ( au: chị này sắp tự kỉ cmnr :3 )
Vào sáng sớm, cô ả có vẻ tránh mặt Robin và Nami nhưng cứ áp sát vào Sanji
" Sanji-kun, anh pha hộ em tách cafe nhé! " cô ả nói giọng ẻo lả
Về phía Robin và Nami, họ đang ngồi trên hai chiếc ghế và tám chuyện, và Robin hỏi Nami với giọng đầy nghi ngờ ( thật ra hông nghi ngờ lắm, sương sương thôi )
"Em có thấy Nanami sao sao không?"
" Sao là sao?" Nami hỏi ngược lại
" Sao chị cứ cảm thấy cô ta có chút nguy hiểm..." Cô ngừng lại khoảng 30 giây để suy nghĩ " có vẻ nàng ta đang toan tính điều gì đó "
" Em cũng không biết nữa! Nhưng nếu cô ta có âm mưu thì cả băng dư sức đánh bại cô ta " Nami nhún vai và uống một ngụm cafe " có lẽ thế " cô bổ sung thêm
" Ừ thì biết vậy...."
" Thôi! Nếu nàng ta có âm mưu hay không thì mình cũng chả biết, tốt nhất là đừng gây sự với cô nàng đó là được mà chị" Nami ngắt lời Robin và nói giọng đầy vui vẻ. Sau màn nghi ngờ về ' Nami' kia thì hai chị em nhà này lại tiếp tục tám chuyện trên trời dưới đất và không nhận ra ai đó cứ khoảng 10 phút lại liếc nhìn cô nàng hoa tiêu, đó chính là Zoro, tuy anh ngủ nhưng vẫn chưa ngủ say lắm...chắc là sợ cô mèo cam bé bỏng này gặp chuyện...Luffy thì đang đè đầu cưỡi cổ Sunny ở đầu tàu và đưa tay che mắt
" oy mọi người có tàu cướp biển kìa....oy " Luffy la lớn nhưng chẳng ai thèm để ý " oy là tàu của Torao kìa mọi người " Luffy la lớn part 2
" tên xăm trổ à?! Kệ mọe nó " Anh Zổ lên tiếng và rồi lại chìm vào giấc ngủ sắp vĩnh hằng nếu Law nghe được và chém cho anh một trận khi anh ngủ hay nhân lúc anh ngủ thì Law đã làm thân thể anh mỗi thứ bay một ngã,...nhưng bây giờ kiếm sĩ 'bé bỏng' của chúng ta đã ngủ
" Ohayo Torao" Luffy đu lên người Law ôm thật chặt và cười
" Ờ, chào " Law đáp lại lạnh lùng và đảo mắt tìm kím Nami, cô mèo mà anh thầm thương trộm nhớ bấy lâu và bây giờ cũng được gặp lại, và chổ đầu tiên đôi mắt anh hướng tới chính là hai chiếc ghế, và anh đã thấy cô. Ôi nàng đã va vào sự chú ý của ta! Nhưng cô nàng lại chẳng mảy may để ý tới anh Luật tội nghiệp này
" Mẹ nó! Lại thêm một thằng phá đám" Cô nàng toan tính đứng tựa lưng vào cửa bếp và chửi thề khe khẽ
Tobe continute
Lô m.n mình hong biết tại sao lại ra chap nữa, mồm thì nói một đằng mà não lại làm một nẻo
Mấy bạn đọc xong vote hộ mình với =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nami harem] Em Là Của Riêng Tôi!
Short StoryNami harem ngoại truyện Tác giả thuộc về Oda nhưng cốt truyện thuộc về toii