11.

1.1K 145 14
                                    

New York ẩn mình dưới màn mưa trắng xóa đất trời, không hề có dấu hiệu suy giảm. Dự báo thời tiết hôm trước đã nói những ngày sắp tới sẽ mưa rất nhiều, những cơn mưa mùa thu dai dẳng, nhuộm khắp vạn vật trong một tầng ẩm ướt khó chịu.

Steve chắc chắn bản thân đã ghi nhớ điều này khá kỹ, còn tự nhủ luôn mang theo ô khi đến trường, hoặc nhờ Sam cho quá giang vài hôm trên chiếc xe hơi đời cũ màu xám tro của cậu ta. (Rõ là do thời gian và bụi bẩn sơn lên.) Vậy mà giờ đây cậu lại đứng loay hoay dưới mái hiên trước sảnh trường, không ô cũng không xe, cơn mưa vẫn rả rích vỗ rát mặt.

Hôm nay là chiều thứ Sáu, hầu như chẳng còn mấy ai trong trường. Giáo viên đã sớm ra về, tụi học sinh thậm chí còn chuồn khỏi đây sớm hơn, nôn nao cho kỳ nghỉ cuối tuần. Sam trước khi phóng xe cùng Bucky rời khỏi trường đã hỏi Steve có muốn về cùng không. Steve từ chối vì cậu còn muốn nán lại sân bóng tập một chút, thời gian hẳn còn sớm, tập xong thì tản bộ về nhà cũng là một thú vui. Giờ lại hay rồi, muốn về nhưng chẳng thể về được, Steve chỉ còn cách ngồi đợi trời tạnh mưa. Trong tuyệt vọng.

"Chưa về à, cậu nhóc?"

Một giọng nói vang lên sau vai, âm thanh đã quá quen thuộc, lần nào cũng là nguyên nhân cho trái tim đang đập liên hồi của Steve. Giờ đây cũng chẳng là ngoại lệ. Cậu xoay người lại nhìn, đúng là thầy Tony, Tony của cậu, một tay xách chiếc cặp, một tay đặt lên vai cậu, nở nụ cười rạng rỡ như tia nắng độc nhất tồn tại xuyên qua màn mưa dày. Steve nghĩ thầm, có chăng cậu còn đang mơ màng trong giấc mộng đêm qua vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Ghét tôi rồi à, không muốn trả lời sao?" Nụ cười của thầy tắt dần, nụ cười đẹp đẽ của người phai đi khiến ai khác trông thấy cũng phải đau lòng. Steve đau lòng.

"Không- không có, em- em không nghĩ... em không biết là còn người ở trường... Thầy còn ở trường... Em không có ô, trời mưa rồi... mưa lớn quá em không thể về nhà..." Steve nhanh chóng phản bác, dáng vẻ ấp úng hiếm thấy của cậu học trò khiến Tony liền bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan hòa quyện cùng tiếng mưa tưới mát tâm hồn kẻ còn lại. "Sao thầy vẫn chưa về, To- thầy Tony?"

"Tôi còn một ít tài liệu chưa làm xong. Muốn hoàn thành nốt nhưng lúc xong thì mưa đã lớn thế này." Tony chậm rãi nói, ánh mắt thả về khung cảnh cơn mưa nặng hạt phía trước, không biết rằng vẫn có người thích ngắm nhìn mình hơn cả ngắm mưa.

"Xe thầy đâu ạ, thầy Tony?" Steve hỏi.

"Xe tôi vừa hư tối hôm qua. Sáng nay trước khi đi dạy tôi đã đem sang garage bảo trì sửa rồi." Tony đáp lại. "Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể về đấy. May thay, tôi có đem theo ô... Là nhờ ai đấy vẫn nhắc tôi mỗi ngày."

Tony quay sang cười với cậu, bàn tay lặng lẽ đưa lên xoa xoa mái tóc vàng xinh xắn như một lời cảm ơn. Khóe môi Steve bất giác cong lên một nụ cười rồi dãn ra tươi tắn hết cỡ, ngoan ngoãn như một chú cún vừa được chủ nhân khen thưởng. Thật đáng yêu.

"Đi nào," Tony lấy chiếc ô ra và bung lên, sau đó liền ngoắc tay ra hiệu Steve bước vào. "Cùng về thôi, tôi cho cậu quá giang về nhà."

"Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000

Baby, take a chance

'Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie."

Bản thân bao lần thất vọng đã từng nghĩ rằng, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được cơ hội cùng người đứng chung một tán ô. Trong những giấc mộng đẹp đẽ nhất, tôi cũng chưa từng dám mơ đến một ngày chân tôi cùng chân người bước đi cạnh nhau, thật đều, thật chậm, như một điệu valse ta dắt nhau qua các dãy nhà New York. Những hạt mưa được ngăn cách bởi tán ô vẫn lọt vào vài giọt thấm ướt lưng và tay áo, trái tim tôi lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cơn gió lạnh kéo qua khiến chúng ta bất giác xích lại gần nhau, tìm kiếm hơi ấm từ đối phương, đôi ánh mắt chạm nhau hạnh phúc đến lạ. Hàng mi người khẽ run, đôi môi khép hờ mấp máy, đầu mũi cùng hai gò má ửng đỏ vì lạnh, tôi lại ước gì mình có ngay một chiếc áo khoác trong tay để choàng lên cơ thể người.

Bỗng nhiên không muốn biết nhà người ở đâu, không muốn nghĩ đến chẳng còn mấy bước chân nữa sẽ đến nhà tôi, chỉ mong sao giờ phút này tôi có người ở bên cùng bước đi thêm chút nữa, thêm chút nữa, thật lâu, có thể là đến mãi mãi sau này được không?

Bỗng nhiên không muốn biết nhà người ở đâu, không muốn nghĩ đến chẳng còn mấy bước chân nữa sẽ đến nhà tôi, chỉ mong sao giờ phút này tôi có người ở bên cùng bước đi thêm chút nữa, thêm chút nữa, thật lâu, có thể là đến mãi mãi sau này được không?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

| P/s: Vốn không định viết tiếp đâu nhưng mà hôm nay chỗ tôi mưa rất lớn, mưa rả rích từ sáng đến chiều nên là lại lập tức muốn viết chap này. Hôm qua đến giờ mọi người ăn đường ngán không :>|

《STONY》Thầy Tony, Thầy Đánh Rơi Chồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ