25.

863 100 13
                                    

"Bỏ ra! Steve, cậu bỏ ra cho tôi!" Tony hốt hoảng nắm chặt chiếc quần với hy vọng mong manh rằng nó sẽ không tuột xuống dưới sức kéo kinh khủng từ Steve. "Làm ơn..."

Gã hết cách rồi, đành mặt dày xuống nước cầu xin. Nhưng Steve cứ như bị chọc vào máu điên, cậu vừa hung hăng vừa khoái chí nắm lấy cạp quần của Tony mà giật mạnh. Sao giờ phút này mấy cơn đau của cậu ta biến đi đâu mất hết rồi vậy? Tony uất ức nghĩ.

"Thầy hoặc là nhận thua hoặc là phải cho em chứng thực." Steve gian tà nói.

"Không!" Tony la hét. "Tôi không chọn cái nào hết! Buông ra!"

Như thể chỉ đợi có thế, Steve lợi dụng thân thể to lớn của mình nhào tới trấn áp gã, thiếu điều đè Tony xuống sát sàn nhà để lột phăng chiếc quần. Cuộc đời Tony chưa từng cảm thấy xấu hổ và bất lực như lúc này. Không chỉ vì gã bị học trò mình lột đồ, mà là vì vật nam tính to lớn kia của Steve cứ không ngừng cọ vào đùi gã theo mỗi chuyển động vô tư của cậu. Gã chỉ còn biết dùng hết sức chống chế để bảo toàn chiếc quần cũng như danh dự cho chính mình, cắn răng mặc kệ cái thứ... lủng lẳng đó. Cũng tại bản thân gã đã trót đùa với lửa, giờ thì sắp chết con mẹ nó cháy rồi đây!

Roẹt...

Một âm thanh ngỡ ngàng vang lên giữa buổi đêm tĩnh mịch, Tony điếng người.

Chiếc quần đã...

"Tony..." Steve nhìn gã rồi nhìn xuống nơi bên dưới bất ngờ trở nên thoáng mát của gã, đồng tử nở rộng trong đôi mắt xanh thẳm. "Thầy... mặc quần lót hình nhân vật Đội Trưởng Mỹ à?"

Cả người gã đông cứng, những lời nói của Steve lọt vào tai gã chữ được chữ mất. Chuyện này so với việc bị học trò tuột quần ra đọ hàng còn mất mặt hơn gấp trăm lần. Tony ước gì lúc này hoặc là mình biến mất hoặc là tên nhóc láo toét trước mặt phắng đi khỏi thế giới này càng nhanh càng tốt. Toàn thân Tony đỏ lựng, từ vành tai, hai bên má đến cả làn da màu đồng khỏe khoắn của gã cá chắc cũng đã biến thành trái cà chua.

"Thầy... biết đó là nhân vật hoạt hình cho trẻ con mà đúng không?" Khóe miệng Steve giật giật, rõ là cậu đang nhịn cười lắm rồi. "Thầy đúng là dễ thương thiệt đó ahahahaaa..."

"CÚT ĐI CHO TÔI STEVE ROGERS! CÚT!!!" Tony kéo chiếc quần chỉ còn nửa bên lành lặn trên người, nửa bên kia đã bị rách mất một đường dài, để lộ chiếc quần lót màu trắng in hình nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng của trẻ em nước Mỹ - Captain America.

Gã dùng một chân đạp vào vai Steve khiến cậu ngã oạch ra sau, bật ra tiếng rên rỉ. Tony lồm cồm đứng dậy, phần vải bị rách được nối với chiếc quần qua một sợi chỉ mỏng tang còn sót lại. Gã cầm lấy miếng vải che đi chỗ bị rách, chủ yếu là muốn che đi chiếc quần bên trong gây xấu hổ kia.

"Em không cố ý..." Steve cố gắng nén tiếng cười nhưng vẫn là không thể ngăn được từng cơn khúc khích phát ra, chỉ càng khiến Tony thêm điên tiết. "E- em cũng thích nhân vật Người Sắt lắm...  nên thầy không cần... ahhaa..."

Tony sa sầm mặt mũi. Không nói không rằng, gã một bước rời khỏi căn bếp, bỏ mặc Steve đang vật lộn với tràn cười của chính mình. Vài giây sau, gã lại xuất hiện cùng một chiếc gối trên tay. Tony ném thẳng chiếc gối vào mặt cậu.

"Mặc đồ vào và tối nay cậu ngủ ở sofa cho tôi!" Tony nghiến răng. "Đừng có mơ mà nằm lên chiếc giường nào của tôi. ĐỪNG HÒNG!"

Không để Steve kịp phản ứng, Tony lại hậm hực rời khỏi. Lần này gã hướng thẳng lên phòng ngủ, tiếng động rầm vang lên ở tầng trên khi gã đóng mạnh cánh cửa, kéo theo sau là bầu không gian bỗng chốc im bặt. Đến khi sự im ắng đó kéo dài thật lâu thật lâu, Steve mới thểu não nhận ra: lần thứ hai trong buổi tối Steve đã chọc gã phát điên lên và giờ thì Tony chắc chắn giận cậu thật rồi.

Steve bặm chặt môi và thở dài. Cậu chàng chỉ còn biết mặc quần áo rồi ôm gối ra sofa trong phòng khách, dành trọn đêm nay để hối lỗi và... nhớ về chiếc quần lót Đội Trưởng Mỹ của thầy Tony. Hình ảnh ấy chắc chắn sẽ lởn vởn trong đầu cậu đến tận mấy tháng sau. Đáng yêu ghê.

Steve cuộn mình trên sofa trước lò sưởi. Dù chiếc lò đã được mở nhưng tiết trời thu lạnh cùng cơn mưa phùn buổi đêm làm cho nhiệt độ trong phòng xuống khá thấp. Tony vì quá giận mà khi đem gối cho cậu, gã đã quên đem theo thứ cần nhất cho lúc này là một tấm chăn. Steve giờ cũng chẳng dám lên phòng gã, gõ cửa hỏi xin. Ban nãy Tony không đạp cậu ra ngoài đường đã là may phước cho Steve lắm rồi. Cậu rúc mình vào lưng ghế sofa, bất cẩn động mạnh nơi vết thương ở bụng khiến Steve nhăn mặt vì nhức nhối. Steve khó chịu lăn qua lăn lại trên ghế một hồi lâu, đôi mắt cậu bắt đầu díu lại vào nhau, hàng mi dày dần rơi xuống và giấc ngủ cuối cùng cũng tìm đến cậu.

1 giờ sáng.

Gã nhấc lên rồi lại đặt từng bước chân xuống thật khẽ. Tony đã quá quen thuộc với những nấc thang gỗ trong ngôi nhà của mình, gã biết rõ nên bước lên chỗ nào để nó không phát ra âm thanh cọt kẹt chướng tai. Nhất là khi mọi thứ xung quanh gã đều đã ngủ yên, gã không muốn phải đánh thức cả khu phố dậy vào cái giờ này. Đèn phòng bếp vẫn còn để mở. Gã nương theo ánh sáng yếu ớt từ căn bếp trải dọc hành lang, chầm chậm men theo bức tường tiến vào phòng khách. 

Căn phòng tối đen như mực. Cơn mưa đã tạnh từ vài phút trước nhưng âm thanh những giọt nước rơi trên bệ cửa sổ vẫn đều đặn vang lên tí tách tí tách. Tony hướng về phía vật thể to lớn đang co tròn trên ghế sofa. Ánh sáng lập lòe của ngọn lửa chiếu rọi lên gương mặt Steve như bừng sáng từng đường nét hoàn hảo của cậu. Gã lặng người nhìn Steve ngủ ngon lành, khẽ thở dài vì chỉ có những lúc này cậu mới thôi bày đủ trò tinh quái và trở về trạng thái ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ. 

Đúng ra gã vẫn còn giận Steve lắm. Nhưng gã không tài nào ngủ được khi chợt nhớ ra mình đã quên đưa chăn cho cậu. Bên ngoài trời thì mưa, trong phòng khách thì lạnh. Suy đi tính lại gã vẫn rời khỏi giường, đem cho cậu chiếc chăn. Giờ phút này nhìn ngắm gương mặt bình yên kia, cơn giận trong gã đã sớm vơi đi hơn nửa. 

Tony cuối xuống, mở bung chiếc chăn ra và đắp lên cơ thể Steve. Mỗi cử động của gã đều trở nên nhẹ nhàng hết mức để tránh phải đánh thức cậu dậy. Tony dịu dàng chỉnh lại các góc chăn cho Steve để nó phủ kín toàn thân cậu. Tony liền dừng tay khi thấy Steve thoáng trở mình. Cậu nghiêng sang một bên, tựa lưng vào ghế khiến cho chiếc chăn đã được chỉnh ngay ngắn trở lại bung bét. Steve co người ôm chiếc gối vào lòng, miệng cậu dường như đang lầm bầm điều gì đó. Mớ ngủ à, Tony nghĩ thầm. 

Tính tò mò trong gã lập tức trỗi dậy. Tony từ từ hạ mình xuống, ghé sát tai vào bên miệng Steve, lắng nghe xem cậu là đang nói mớ điều gì. Gã nghĩ có khi là cậu nói xấu gã cũng nên. Nếu thật như vậy thì Steve Rogers, cậu chuẩn bị nhận cấm túc đi là vừa!

Nhưng không như gã nghĩ, Steve đã không nói xấu gã. Câu nói be bé thốt ra trong miệng cậu, gã khó khăn lắm mới có thể nghe được đã khiến Tony tròn mắt. Vài giây sau, khóe môi gã vẽ ra một nụ cười ngây ngốc. Dưới sắc vàng phủ lên gương mặt gã từ ngọn lửa trong lò sưởi, trông nụ cười ấy càng đẹp đến mơ màng. Không biết rốt cuộc là gã ngốc hay là cậu ngốc nữa. 

"Tony, em cũng thích Iron Man lắm..."

《STONY》Thầy Tony, Thầy Đánh Rơi Chồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ