27.

605 67 9
                                    

Cảm giác được ngồi bên cạnh người mình thích hẳn là rất sung sướng rồi. Nhất là sau việc đêm qua và cuộc trò chuyện mở lòng sáng nay, Steve cảm thấy mối quan hệ giữa mình và thầy Tony dường như đã xích gần lại thêm một chút, nút thắt vô hình nào đấy như thể đã được tháo gỡ. Điều đó khiến cậu chàng chốc lại nghệch mặt ra cười ngây ngốc suốt con đường từ nhà thầy Tony đến trường. 

Nhân nói đến việc này, đây cũng là lần đầu tiên Steve được ngồi trong xe của Tony, lần đầu cậu được thầy đưa đến trường, thỉnh thoảng lại đong đưa mắt ngắm dáng vẻ tập trung tuyệt đối của thầy ấy khi lái xe. Chỉ là, cảm giác sẽ hoàn hảo hơn nếu như Steve không nảy sinh chút căng thẳng.

"Sao đấy?" Tony cất tiếng hỏi, dù mắt vẫn nhìn về phía trước nhưng gã có thể cảm nhận được người ngồi bên cạnh mình đang không thoải mái. "Đau bụng à? Ban nãy sao không tranh thủ đi ở nhà tôi."

"Không phải đau bụng." Steve lắc đầu. "Mà không có gì đâu, thầy đừng lo. Em không sao."

Đó là một lời nói dối, Steve hy vọng rằng thầy Tony và cả bản thân mình cũng sẽ tin vào lời nói ấy, bởi vì suy cho cùng thì cậu đúng thật là đang không ổn. Nhưng mà Tony chẳng cần liếc sang bên lấy một cái, gã khẽ thở dài rồi nói.

"Học ở đâu cái thói nói dối tôi đấy?" 

Steve nhìn gã, điều gì đó trong cậu chợt vỡ lẽ, cậu biết rằng lúc này mình không thể giấu Tony điều gì được nữa.

Cậu trai tóc vàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi từ tốn thở ra, như thể để chuẩn bị tiết lộ một điều gì đó trọng đại. Hoặc theo một khía cạnh nào đấy, việc Steve sắp sửa nói ra đây đã có một sức ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Tony hiểu, gã không tỏ ra gấp gáp, gã kiên nhẫn đợi cho đến khi Steve thật sự sẵn sàng.

"Có thể thầy không biết Tony, rằng em có một nỗi sợ rất lớn," Steve thoáng ngập ngừng, cậu sớm không còn nhìn ra ngoài qua cửa kính xe bên cạnh nữa, lúc này hình ảnh duy nhất phản chiếu trong đôi mắt của cậu là gã. "Có thể thầy sẽ cười cho rằng một đứa to xác và ngờ nghệch như em thì biết sợ gì trên đời. Nhưng có đó thầy Tony. Em có một nỗi sợ và nó thật sự ngớ ngẩn. Đó là... em sợ ngồi trong xe hơi."

"Dường như đấy cũng là nỗi sợ duy nhất của em từ trước tới giờ."

Steve im lặng chờ gã, Tony không biết phản ứng ra sao trước thông tin bất ngờ này. Gã trong tích tắc rời bỏ sự tập trung trên tay lái của mình để trao cho Steve một ánh nhìn đồng cảm. Khi gã quay đi, cậu liền tiếp tục.

"Ngày em còn bé, gia đình em đã gặp tai nạn khi ba chở cả nhà đi đến khu dã ngoại trong chiếc xe của ông. Để tránh một chiếc xe tải đi ngược chiều, ba em đã nhanh tay bẻ lái để rồi chiếc xe trượt bánh rơi thẳng xuống vực. Tai nạn ập đến quá nhanh và bất ngờ, nhưng đến bây giờ em vẫn còn nhớ tiếng hét của mẹ khi bà ôm chặt em trai của em vào lòng, và trước khi mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tối đen, em nhận ra mình cũng đã nằm gọn trong vòng tay của ba."

"Vài ngày sau em tỉnh dậy là khi đã ở trong bệnh viện, may mắn là em chỉ bị xây xát cơ thể kèm theo một ngón tay bị gãy." Steve bất giác vuốt lấy bàn tay phải của mình. Tony nhìn xuống bàn tay to lớn của cậu, trên làn da nơi ngón tay đeo nhẫn kéo dài xuống ngón út vẫn còn tồn tại một vết sẹo tuy mờ nhưng không thể không nhận ra.

《STONY》Thầy Tony, Thầy Đánh Rơi Chồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ