18.

900 106 10
                                    

Đã hơn 48 giờ trôi qua, Steve vẫn chưa nhận thêm bất kỳ thông tin gì từ thầy Tony về việc học phụ đạo. Cậu chàng rõ là nôn nóng đến chết rồi. Nhưng đành chịu, cậu chẳng thể làm gì được. Thầy Tony chính là đã gật đầu đồng ý, phải cho thầy ấy thời gian thu xếp. Nếu bây giờ cậu vội vã đi hối thúc, chẳng may khiến cho thầy phật lòng thì có mà đi tong cơ hội ngàn vàng này à?!

Chính vì vậy, tối nay Steve vẫn phải cắn răng kiềm chế bản thân tìm đến số điện thoại được lưu dưới tên 'Tony ♡'.

Steve đút hai tay vào túi áo, chân rảo bước trên vỉa hè vắng người. Tiết trời vào thu ở New York rất mát mẻ. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lạnh đột ngột nổi lên, len lỏi vào giữa những con người đang hối hả trở về nhà sau một ngày dài, ai nấy đều bất giác khép chặt áo khoác mình lại, cắm mặt mà bước đi.

Steve thích tản bộ, thích thời tiết lành lạnh của buổi đêm. Cậu tận hưởng việc lang thang qua các dãy nhà cao tầng đắt đỏ ở New York hay những khu dân cư đông đúc và công viên Trung tâm yên bình, tận hưởng như cách cậu dành một niềm đam mê đặc biệt cho bóng chày, một chút cho hội họa và... rất nhiều cho thầy Tony.

Thầy Tony, phải, ước gì có thầy ấy ở đây. Cậu sẽ lại cùng thầy đi dưới một chiếc ô mặc cho trời có đang đổ mưa hay không. Cậu sẽ lại lén lút ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, biểu hiện đáng yêu ấy. Khẽ đưa tay ra kéo thầy ấy lại sát bên mình, biết chắc rằng thầy Tony sẽ la mắng cậu với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và xấu hổ. Những lọn tóc nâu bồng bềnh hay ướt sũng nước nằm trên chiếc gáy trắng nõn, hương thơm cơ thể dễ chịu quấn quít cánh mũi cậu,... Những mơ tưởng về thầy Tony cứ lẩn quẩn trong đầu Steve cả ngày lẫn đêm, chúng đặc sắc và sống động, đôi khi những tưởng chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến người trong mộng, bắt lấy và giữ cho riêng mình.

Steve vừa nghĩ vừa dặm bước qua một khu nhà cũ. Bên dưới những tầng nhà trông xập xệ là quán pub nhỏ nhưng chẳng khi nào thiếu khách. Tấm bảng hiệu 'breaker treo trước cửa quán, được trang trí với mớ đèn neon tím lập lòe, mang lại luồng ánh sáng mập mờ cho không gian tối mịt xung quanh. Những vị khách quen của 'breaker nếu không vì yêu thích không gian khá yên ắng ở đây so với các quán bar náo nhiệt, thì cũng là đem lòng thương nhớ tay nghề pha chế nước tuyệt hảo lẫn những câu chuyện hay ho của lão chủ quán.

Lão chủ và Steve vốn có quan hệ quen biết, nếu không nói là bọn họ khá thân. Nên mặc dù Steve chưa đủ tuổi được pháp luật cho phép đặt chân vào quán rượu, Steve vẫn được đặc cách cấp quyền ra vào nơi này thoải mái, (cùng với thân hình to lớn của mình thì chẳng ai mảy may nghi ngờ cậu).

Những khi nổi hứng, Steve vẫn tìm đến quán, chọn chỗ ngồi trong góc, cạnh cửa sổ yêu thích của mình, và dành hàng giờ bên cuốn sổ phác họa. Đắm chìm trong thế giới riêng, nơi mà tiếng nhạc xập xình lẫn tiếng người cười nói khi có khi không chẳng tài nào chạm đến tai cậu.

Nhưng tối nay thì khác, Steve không có ý định ghé vào. Cậu cũng chẳng đem theo cuốn sổ phác họa quý báu của mình để mà có lý do lưu lại nơi đây. Steve đứng bên ngoài vỉa hè nhìn qua cửa sổ của 'breaker, bên trong quán ngoài lão chủ còn có một vài vị khách khác chuyện trò trông rất vui vẻ. Cậu nhìn ra sau lưng lão chủ, chiếc đồng hồ treo trên bức tường sau quầy nước chỉ 9 giờ 45 phút, vẫn còn lâu thì quán mới đóng cửa. Nhưng giờ thì chẳng còn sớm, mình phải về nhà thôi, Steve nghĩ thầm.

Nghĩ rồi, Steve rẽ vào con hẻm tối bên hông 'breaker, đi bằng đường này sẽ giảm được thời gian về nhà cậu chỉ còn 20 phút, thay vì 30 phút nếu đi ngược về theo con đường cũ.

Con hẻm xem ra không một bóng người. Vài ba chiếc đèn được treo trong hẻm nhưng chỉ còn sáng đúng một bóng, nó chớp tắt thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt. Đây quả là nơi chốn và lúc này cũng là thời cơ thích hợp cho bọn xấu ra tay đối với những cô gái tội nghiệp chẳng may bước vào con hẻm này. Nhưng thật đáng tiếc cho bọn chúng, Steve chẳng phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Cậu càng không xứng với hai chữ 'tội nghiệp'. Nếu bây giờ Steve thật sự đụng phải kẻ xấu, cậu không biết là mình đáng thương hay là bọn chúng đáng thương hơn nữa!

Đó là lúc cậu phát hiện phía trước mình dường như phát ra vài tiếng động lạ. Những chiếc bóng đen kì quái được ánh đèn phản chiếu lên tường. Chúng trông hỗn độn đối với cậu, cho đến khi Steve chầm chậm tiến lại gần thì hình ảnh đã dần trở nên rõ ràng.

Đúng là có kẻ xấu! Và cô gái tội nghiệp kia đang bị những ba tên bao vây lấy, mục tiêu có vẻ là chiếc túi xách mà cô gái đang cầm trên tay. Cậu bước nhanh đến núp đằng sau bức tường, cố gắng phân tích tình hình và vạch ra kế hoạch tấn công bọn chúng. Đôi mắt xanh thẳm sáng lên trong đêm, nheo nheo vài cái thu lấy tiêu cự, đến khi nhìn thấy thật rõ ràng mọi thứ diễn ra trước mặt, Steve ngay lập tức điếng người.

Nạn nhân - cô gái tội nghiệp kia, người vẫn đang không ngừng chống cự trong tuyệt vọng ấy, chính là thầy Tony.

Chết tiệt! Thầy Tony của cậu!

《STONY》Thầy Tony, Thầy Đánh Rơi Chồng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ