STT: 2 ( Thần Cơ ) [ ABO/ SM ] < chap 1 > #Thiên

719 59 12
                                    

Đơn của Cohina tỷ tỷ

=========================================

Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần đã luôn giữ trong lòng mình một bí mật to lớn... Hắn tâm duyệt chính mình đệ đệ, một cách điên cuồng.
.
.
Y thực sự quá đỗi xinh đẹp! Đẹp tới mức hắn muốn đem y giam lại một chỗ để không một loài sinh vật nào có thể nhìn thấy y, không một ai trừ hắn. Y tựa như một con búp bê sứ hoàn mỹ tới từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Một con búp bê sứ quá cao quý so với cái thế giới dơ bẩn này. Bọn chúng không có quyền để được ở trong tâm trí của y dù là tốt hay xấu, là ghét hay yêu. Cái suy nghĩ khủng khiếp đó đã nổi lên từ tận cái ngày vật nhỏ ấy lon ton chạy theo thúc phụ tới gặp hắn. Ngây ngốc ngước cặp mắt lưu ly như hồ nước ngày thu trong vắt lên gọi hai tiếng " Huynh trưởng ".

Hắn muốn đời này kiếp này, mà không phải là vĩnh viễn y chỉ được phép là của hắn. Cặp mắt ngọc, nét ngài thanh xinh đẹp tựa băng sơn xa thẳm kia phải là của hắn. Đôi môi hồng đào như đào phai xuân sắc kia chỉ hắn mới được chạm tới. Làn da mềm mại, trắng hơn tuyết trời, quanh năm suốt tháng gói trong tấm áo bào dày của Lam gia chỉ hắn được sờ vào. Mái tóc đen mềm hơn cả những tấm lụa hảo hạng nhất ấy cũng là của hắn. Kẻ nào có ý định chạm vào, dù có là động vật đi chăng nữa, tất sẽ là " Giết không tha ".

Một người hoàn hảo như y - gia thế có, dung mạo có. Cho dù có kiệm lời hay lạnh lẽo đến đâu. Thì ít nhất cũng sẽ có một ai đó làm bạn cùng, dẫu chỉ là giả tạo. Nhưng... cả một thời tuổi thơ của Lam Vong Cơ đến một người có thể tạm gọi là có quen biết cũng không thấy. Không phải vì y không muốn kết bạn hay những người cùng trang lứa không muốn bắt chuyện với y. Mà do mỗi khi chúng tới gần hay thậm chí là y tự đi về phía chúng, hắn sẽ lặng kẽ mỉm cười ở một hướng nào đó mà chỉ đám trẻ ấy thấy - một nụ cười nhẹ tựa gió xuân thường ngày nhưng đã mất đi sự trong trẻo và ấm áp lẽ ra phải có của nó.

Một nụ cười mỉm lạnh lẽo như hàn băng, mang phảng phất tư vị của sự chiếm hữu tới điên cuồng, sẵn sàng lao vào giết chết đám trẻ khi chúng chạm hay để y chạm vào chúng. Ánh mắt ôn hòa thường thấy giờ nhiễu loạn, âm trầm như của ác quỷ, có thể lạnh lùng ném chúng vào chảo lửa mà vẫn giữ nụ cười trên môi. Chúng muốn kết bạn với y nhưng lại sợ hắn vô cùng dù thực tế hắn chưa từng động vào một ai trong số chúng cả.

Vậy là cái tuổi thơ mà lẽ ra y được sống trong tiếng cười đùa ngây thơ, hạnh phúc cùng những người bạn thân thiết, bị đổi bằng những lời thuyết giảng chán ngắt, khô khan về gia huấn, pháp khí, văn thơ,... và những hoạt động mà không ai nghĩ một đứa trẻ sẽ làm. Rồi bao biến cố xảy ra, đẩy đứa trẻ ngây thơ bị ép trong một khuôn mẫu nghiêm chỉnh, già dặn mồ côi cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi.

Không có nụ cười, tiếng nói êm dịu, nhẹ nhàng của mẫu thân dỗ dành, trêu ghẹo y. Không có những lời giáo huấn nghiêm khắc mà lại đong đầy yêu thương của phụ thân dù vốn đã rất ít... nhưng có vẫn hơn không chứ?

Điều ấy khiến Lam Trạm ngày càng khép mình lại, từ một tiểu trôi trôi khả ái, nhu thuận trở thành một hài tử băng lãnh, lạnh nhạt, hiếm khi để lộ ra bất kì một biểu cảm nào của bản thân. Y ỷ lại vào hắn nhiều hơn như một cách tìm lại hơi ấm gia đình dẫu là rất mong manh, đến nỗi y không biết và không nhận ra mình đã lệ thuộc vào hắn quá nhiều. Vô tình làm cho con người kia lầm tưởng y cũng đang yêu hắn.

Hắn đã nghĩ mình là con người hạnh phúc nhất khi chỉ hắn, duy chỉ mình hắn mà thôi có thể nhìn thấy những biểu cảm khả ái, phong phú của y. Đọc được cả những tâm tư thầm kín nhất trong thân tâm tiểu nhân nhi của hắn.

Bé con của hắn vẫn luôn đáng yêu như thế, luôn mềm yếu như thế và luôn yêu thương, lo lắng cho hắn như thế. Cả một quãng đời niên thiếu tươi đẹp, hắn đã dự sẽ đem tất cả những tâm tư tình cảm của mình nói cho y biết mà có thể quang minh chính đại đem y về làm của riêng.

Nhưng... hắn lại không ngờ rằng chỉ một chút sơ xuất của hắn khi buông lỏng canh giác vì nghĩ y đã là của hắn, không ai có thể đem hay bước vào thế giới của y ngoài hắn.
.
.
Ngụy Vô Tiện - người đã cướp mất trái tim và sự chú ý của tiểu Địa Khôn mà hắn yêu thương đến chấp nhận nói cho gã nghe về bí mật mà bao năm nay hắn luôn tìm cách che dấu cho y. Hắn sợ, sợ vô cùng vì dù chỉ một người biết y là Địa Khôn tất sẽ thêm một người tranh đấu, tìm mọi cách cướp y ra khỏi hắn.

Rồi cái ngày gã chết, lòng người hả hê, tâm hắn cũng vui mừng khôn xiết, sẽ không ai có thể cướp y ra khỏi tay hắn nữa. Ba mươi vết tiên giới hắn đánh trên lưng y cũng như một lời nhắc nhở, đe dọa y không được phép rời xa hắn một lần nữa. Nhưng đứa nhỏ bướng bỉnh của hắn vẫn kiên cường, mặc kệ lời hắn nói mà chờ đợi một kẻ không thể quay về, ngày ngày tấu lên những khúc nhạc vấn linh bi ai, thê lương tới khôn cùng. Y cố chấp bỏ ăn bỏ ngủ mà gảy đàn, gảy tới tận khi mười ngón tay chảy đầy máu tươi như khóe mắt đã khoen hồng vì khóc thương.
.
.
Có sót không? Sót.
.
.
Có đau không? Đau.
.
.
Có buồn bã, hối hận không? Tất nhiên là KHÔNG.

Bảo bối của hắn trong lúc tuyệt vọng là đẹp nhất! Từng hạt, từng hạt châu sa đẹp đẽ điểm xuyến thêm trên gương mặt kia khiến nó mang ba phần u sầu, tuyệt vọng; bảy phần xinh đẹp, kiêu sa. Nhất là đôi môi bị bặm tới chuyển đỏ để đè nén tiếng khóc thương không cho ai nghe thấy càng thập phần tiên diễm tới lạ lùng. Có thể y không biết, nhưng vẻ mặt ấy của y đã họa lên một bức tranh thủy mặc tuyệt sắc khiến ai nhìn vào vừa có phần đau sót, tiếc thương cho tiểu mỹ nhân trong tranh, lại vừa bức người khi dễ, chà đạp y tới chết.

Nó thôi thúc hắn giam cầm y, đem y lưu vào một căn phòng nhỏ ngày ngày đùa bỡn. Những gì biến thái nhất nổi lên ngày càng nhiều trong tâm hắn suốt mười ba năm. Sẽ ra sao nếu thanh âm trằm lắng, lạnh nhạt như tiếng đàn nhẹ của y chuyển thành tiếng rên rỉ khe khẽ? Hẳn sẽ vô cùng quyến rũ, mê người. Đôi môi thơm mềm kia nếu ngậm lấy gậy lớn của hắn sẽ ra sao? Hẳn là vô cùng xinh đẹp, mê luyến,...

Hắn cứ đắm chìm trong đống suy nghĩ ấy cho tới khi y dắt một nam nhân lạ mặt về Vân Thâm Bất Chi Xứ. Không cần giới thiệu, chỉ qua ánh mắt mà y dành cho gã, hắn đã biết tên Ngụy Vô Tiện kia đã được hiến xá quay về.

Mà cũng không sao, đó chỉ là quá khứ mà thôi, gã bây giờ đã là chủ mẫu Giang gia, là người của Tam Độc Thánh Chủ - Giang Vãn Ngâm. Cái ngày y cố cầm nén nước mắt, gồng mình giữ cảm xúc vào sâu trong tâm can tới dự đại hỉ Giang gia khi ấy. Rồi khi tiệc tàn liền ôm chặt lấy hẵn khóc tới thê thảm, quả là vô cùng khả ái như chỉ bạch thỏ cố tỏ ra mãnh mẽ, kiên cường nhưng thực chất vẫn chỉ là một chỉ bạch thỏ nhỏ bé, yếu mềm mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào gian thất ngày xưa mẫu thân hai người từng ở. Lam Hi Thần trầm ổn đi vào một căn phòng tuy nhỏ nhưng bài trí và sắp xếp lại vô cùng đẹp mắt và sạch sẽ, gọn gàng. Nhẹ nhàng mở ra cánh cửa tủ đã có phần cũ kĩ mà phát ra tiếng cót két nhỏ để lộ một thân hình mảnh mai bị trói nằm run rẩy gọn gàng trong đó. Mùi dẫn dụ dịu ngọt bị kiềm hãm trong tủ để đồ cũng vì vậy mà sộc thẳng ra ngoài, bay khắp căn phòng. Nhuộm nó bằng một mùi tình sắc. Bé cưng phát tình rồi! Thực ngoan mà.

. | Writer Shop | .  Ma Đạo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ