STT: 2 ( Thần Cơ ) [ ABO/ SM ] < chap 2 > #Thiên

629 54 20
                                    

Lam Hi Thần một tay đem y vác lên vai khiến Lam Vong Cơ tiếp xúc trực tiếp với mùi hương nam tính nồng đậm của Thiên Càn. Cơ thể nhỏ bé đang trong kì phát tình luôn thèm khát được lấp đầy, cứ thế vùi sâu vào người hắn cọ sát, mùi dẫn dụ cũng vì vậy mà phát ra ngày càng nồng nặc. Hai tiểu chu quả ở sau tấm sa y mỏng manh đã thấm đầy mồ hôi và dâm dịch đến gần như trong suốt, do y cọ qua cọ lại trên vai hắn mà lộ ra ngoài. Đầu nhũ ửng đỏ đầy tiên diễm cứ vậy mà cọ vào cần cổ người kia, như cố câu dẫn người ta thao mình.

- A Trạm ngoan. Để ta lau dọn tủ đồ cho sạch liền bồi đệ ăn. Đây là kỉ vật của mẫu thân mà đệ lại làm nó ướt hết rồi, phải phạt chứ?

Lam Vong Cơ mơ màng nằm trên vai hắn, vì câu nói kia mà sực tỉnh, nắm lấy tia lý trí gần tàn. Y trước đó một ngày còn uống trà do hắn mang tới. Xong liền thấy trời đất tối sầm lại, khi tỉnh dậy thì thấy tay chân bị trói chặt, miệng thì toàn vải không thể nói được gì. Không lâu sau cơ thể liên tục tăng nhiệt, chỗ hậu huyệt và ngực ngứa ngáy không thôi, chỉ có thể đem chúng cọ vào tấm gỗ bên dưới để đỡ ngứa. Nhưng càng cọ y lại càng thấy ngứa, phân thân thanh tú cũng dựng đứng, tiết bạch dịch từ bao giờ. Rốt cuộc vẫn là kiệt sức nằm yên một chỗ, cơ thể run rẩy vì khó chịu, thi thoảng lại giật nhẹ một cơn. Huyệt nhi vẫn tự phân bố dịch tới ướt đẫm hai bên đùi non mềm, cảm giác trống trải thèm khát có cái gì đó đâm chọc vào ngày càng rõ ràng. Ngày thường mỗi lần tới kì huynh trưởng sẽ để sẵn thuốc cho y uống, nên căn bản chưa bao giờ phải trải qua những việc như vậy.

Y không ngờ nó lại khó chịu đến thế, càng không ngờ người huynh trưởng y yêu quý bao năm nay, lại là người đẩy y vào cảnh ngộ này. Bèn dồn tất cả sức lực mình có dãy ra khỏi người hắn, mà ngã mạnh xuống đất. Sợ nếu ở trên người hắn lâu hơn chút liền bị mùi hương kia làm cho mê muội

Lam Hi Thần không nói gì, bình tĩnh dùng khăn lau sạch đống dịch trong tủ, mặc kệ việc y đang cố gắng tháo dây trói sau khi bò ra một chỗ cách xa hắn

Xem kìa, bé cưng của hắn thực quá khả ái đi, ánh mắt kinh hãi thi thoảng lại liếc qua nhìn hắn trong lo sợ kia quả là xinh đẹp. Người khác thì sẽ không thấy đâu nhưng hắn thấy rõ y đang rất hoảng loạn, cố gắng tìm xem bội kiếm của mình ở đâu. Mặc cơ thể dụ người kia theo những động tác của y mà phô ra những đường cong quyến rũ cùng hương dẫn dụ nồng đậm. Đây rõ ràng là cầu người tới thao mà, cũng may hắn đã khóa cửa lại cẩn thận và ra lệnh cấm các môn sinh tới đây.

Nhẹ nhàng gấp chiếc khăn lại để qua một bên, Lam Hi Thần lựa lúc y không chú ý mà bế bổng y từ phía sau ôm lên giường. Trên đường như cố ý lại như vô tình cọ cọ phần nhô lên nóng bỏng ở giữa đúng quần mình vào khẩu huyệt của người kia. Dù qua nhiều lớp vải nhưng sức nóng của nó không hề giảm đi, thậm chí nhờ bề mặt thô, dày của bộ y phục mà khiến y thi thoảng giật nhẹ người, đôi khi còn suýt lên tới cao trào mà xuất ra.

Đặt Lam Vong Cơ nằm xuống giường, hắn lấy ra từ trong gầm giường một sợi xích dài đúc từ bạc thuần khiết cùng dạng với Tị Trần. Đầu xích là một cái khóa nhỏ được thiết kế giống với loại mà các cô nương nhà quyền quý rất thích đeo vào những dịp đặc biệt. Nhưng còn nổi bật hơn nhờ hình hoa sen được khảm đá Thanh Thiên quý giá ngay mặt khóa, khiến nó trông thuần khiết, trang nhã hơn gấp nhiều lần.

. | Writer Shop | .  Ma Đạo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ