STT 3: ( Tiết Trạm ) [ SM ] #Thiên

464 35 142
                                    

Đơn hàng của Dohana_27 tỷ tỷ.

========================================================

Mới cuối tháng 9 trời đã bắt đầu chuyển lạnh, những bông tuyết trắng nhẹ bay khắp Nghĩa Thành họa lên một bức tranh vừa hữu tình lại vừa có gì đó cô quạnh, u buồn.

Trong một gian nhà nhỏ cũ kĩ với mái rơm đã chuyển màu xám khói cách rất xa nơi người dân sinh sống, vang lên tiếng lách cách do thìa gỗ va vào thành nồi khi nấu cháo giúp người ta biết nơi đây còn có người sống.

Ở gian phụ sau nhà, chàng thiếu niên trẻ tuổi với dung mạo có thể tạm xếp vào hàng tuấn tú nhưng lại có gì đó vô cùng tàn độc, gian xảo khiến người khác phải dè chừng, đang ngồi bên bếp củi còn tàn lửa hồng. Tay hắn liên tục khuấy nồi cháo đang bắc trên đó như một trò tiêu khiển, tới chán liền vứt cái thìa vào đống lửa, đem đống cháo đổ ra một tô sứ bị mẻ vài chỗ xong liền mang ra ngoài...

Bước vào ngôi nhà một gian chỉ sơ sài có một chiếc bàn nhỏ, một cái giường tre có vẻ còn khá mới và... một chiếc quan tài đồ sộ bằng gỗ hương đặt ngay chính giữa. Hắn khẽ cười nhẹ, tay đặt bát cháo nóng còn nghi ngút khói xuống cái bàn gần đó, rồi tiến tới mở nắp của chiếc quan tài kia ra.

Sẽ chẳng có gì kinh ngạc nếu bên trong nó không chứa một người còn sống, mà người ấy còn là nhị thiếu Lam gia - Hàm Quang Quân. Hai tay y đang bị một sợi xích lớn trói chặt lại ở phía sau, hoàn toàn không thể cử động, đến linh lực cũng tiêu tán hết. Bộ bạch y trắng tuyết còn thuê hoa văn vân mây bị xé tới chỉ còn một lớp mỏng duy nhất còn sót lại trên người y, cố che đậy những vết xanh tím in hằn trên làn da bạch ngọc của chủ nhân mà bất thành. Gương mặt xinh đẹp, băng lãnh hằng ngày, giờ phủ một lớp nước mỏng còn đọng lại. Khóe mắt ửng hồng, môi mềm đỏ thắm quả là mĩ vị trần gian.

Hắn nhẹ nhàng bế thốc y ra khỏi đó, đặt nằm trên chiếc giường tre. Tay lột nốt lớp y phục cuối cùng khoác hờ trên người Lam Vong Cơ vứt xuống sàn, làm lộ ra hai cánh mông bị đánh tới chuyển tím, bên dưới là hậu huyệt non mềm vương đày nhục huyết vẫn chưa thể khép lại.

- Bảo bối, ngươi ngủ hơi lâu rồi đấy! Mau dậy! - hắn vừa nói vừa chuyển y ngồi lên đùi mình, không lưu tình mà dùng tay đâm mạnh vào khẩu huyệt nhỏ bé đang bị tổn thương, ép người kia phải thức dậy trong đau đớn, căm hặn nhìn hắn.

- Ăn cháo đi, mấy ngày nay ngươi chẳng chịu ăn gì cả. Gầy đi ôm không sướng!

Dứt câu, hắn liền đem bát cháo kề lên môi cho y ăn. Nhưng người kia lại tuyệt nhiên không chịu mở miệng, thậm chí còn cắn chặt răng lại từ chối. Tiết Dương thấy vậy chỉ nhếch mép lên cười ranh mãnh, đem người đẩy úp xuống sàn đất lạnh băng. Chân dẵm lên phần lưng gầy, trong khi tay tách hai chân y ra kéo sát lại chỗ mình. Tiểu huyệt sưng đỏ cứ vậy lộ ra trước mắt hắn, bị hai thanh gỗ nhỏ cỡ một đôi đũa cả tách ra, vừa đủ để nhìn rõ từng tầng mị thịt bị chả đạp tới xuất huyết ở bên trong.

Nhẹ nhàng cầm bát cháo còn nghi ngút khói đổ vào trong, chân nhấn mạnh xuống khiến Lam Vong Cơ không thể cựa quậy, phản kháng, dù bên trong đang vô cùng đau rát. Thà rằng để y chết đi, có khi còn nhẹ nhõm. Hơn là ngày qua ngày mà cứ sống như vậy, vừa tủi nhục, lại vừa đau đớn.

. | Writer Shop | .  Ma Đạo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ