Stt: 8 {Cp: Hiểu Tiết}

258 26 4
                                    

Cp: Hiểu Tiết.

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu.

Thể loại: sủng, ngọt, HE, đam mỹ, 1x1, huyền huyễn.

Deadline: 01/09/2019.

Ngày trả: 08/08/2019.

Writer: -_Sao-_

Người nhận: Weep999

Số từ: 1082 từ.

Vui lòng trả đúng payment và không quỵt, tớ hi vọng cậu sẽ hài lòng!

____________________________________

Ánh nắng khẽ rọi qua từng khe lá, rồi tự nhiên như không, 'nó' vượt qua khung cửa sổ, chui tọt vào gian phòng, dừng lại trên mặt thiếu niên đang say ngủ. Hắn vì chói, nhíu mày một cái, mở ra đôi mắt sáng, nhìn tia nắng kia với vẻ chán ghét cùng cực, phun ra một câu: "Ngủ mà cũng không yên với cái thứ đáng ghét nhà ngươi!"

Tuy nhiên, nó vẫn ở đó, chẳng đi đâu cả, Tiết Dương lúc này mới chú ý đến, Hiểu Tinh Trần lại ra ngoài mất rồi, không biết là đi kiếm củi nhóm lửa nấu cháo loãng, hay là đi vá nóc nhà nữa rồi. Hắn ngồi dậy, biếng nhác vươn vai, bước ra khỏi cửa phòng, ngờ đâu hôm nay trời đẹp lắm, vạn nhất, vẫn không nghĩ đến, bầu trời sẽ tối om như này.

Đây buối sáng ?

Hắn thầm nghĩ, không lẽ lúc nãy tia nắng kia chỉ là ghé qua một chút liền bị mấy đám mây đen kia ăn mất rồi?

"Đạo trưởng ~ , A Dương muốn kẹo ~ ."

Hắn nhìn thấy bạch y đạo trưởng đang ngồi dưới hiên nhà, tay đang cầm một viên kẹo đường, liền tiến lại gần, nỉ non vào tai y.

"A Dương, đừng nháo, ngoan ngoãn ngồi xuống, ta cho ngươi kẹo."

"Hảo."

Tiến đến ngồi xuống trong lòng y, hắn mở lớn cái miệng, nói: "Ngươi đút ta đi."

Hiểu Tinh Trần bật cười, y đưa viên kẹo vào miệng mình, Tiết Dương lúc này cảm thấy khó hiểu, không phải lúc nãy bảo cho hắn viên kẹo đó sao? Sao bây giờ lại ăn mất rồi?

Còn chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, hắn đã cảm thấy có một thứ mềm mềm, ở trên môi hắn, còn có, trong khoang miệng phảng phất vị ngọt của kẹo, ngoài ra còn một cái lưỡi đang từng tấc lại tủng tấc khuấy động khoang miệng của hắn. Y lần này, vậy mà lại biết tranh thủ nữa chứ! Hắn tuyệt đối không chịu thua, cũng đưa cái lưỡi ra, cùng y dây dưa một hồi, cho đến khi Tiết Dương thiếu dưỡng khí, đấm vài cái vào ngực Hiểu Tinh Trần, hai người tách nhau ra, giữa hơi thở hổn hển có một sơi dây bạc, óng ánh như nước mưa.

Tí tách, tí tách.

Trời đã bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ, Tiết Dương thiết nghĩ, chúng có phải hay không là mang theo hi vọng được bay? Chẳng những không bay được, òn tự huỷ hoại chính mình. Hắn đưa mắt, nhìn về phía Hiểu Tinh Trần đang vá lại một cái chăn đã cũ. Hắn nhìn y, không rời mắt.

____________________________________

Tiết Dương bước vào cửa, trên tay cầm một quả táo ăn dở, tay kia cầm một giỏ rau.

. | Writer Shop | .  Ma Đạo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ