STT 6: [Tiết Hiểu] Mong

149 18 3
                                    

Tiết Dương mặt buồn rười rượi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Bây giờ đã tròn một tháng Hiểu Tinh Trần bỏ hắn mà đi.

Không có Hiểu Tinh Trần, cuộc sống của hắn chẳng có tiếng cười, chẳng có gì thú vị cả.

AAA, hôm đó hắn chỉ vô tình gặp một tiểu thư, vô tình đỡ cô ta khi cô ta sắp ngã thôi mà, sao Hiểu Tinh Trần lại vì chuyện đó mà bỏ hắn chứ.

Hắn có đi hỏi Ngụy tiền bối lớp trên Ngụy Vô Tiện rằng khi người yêu của mình thấy mình thân mật với khác mà cảm thấy tức giận thì đấy có phải là ghen không, ai ngờ vừa hỏi tên đó đã cười thẳng vào mặt hắn.

"Ha ha ha, đây có thật là Tiết Dương, hot boy sát gái, thay bồ như thay áo của trường không vậy? Đến cái đó mà cũng không biết hả? Cười chết ta rồi."

Tiết Dương tức đến mặt đỏ bừng.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi im ngay!"

"Rồi rồi." Ngụy Vô Tiện cố nín cười. "Nếu nhóc đã lên tận lớp anh để hỏi anh vấn đề này thì anh sẽ trả lời thật chi tiết cho nhóc."

Tiết Dương im lặng lắng nghe.

"Nhóc hẳn cũng biết Giang Trừng 'em gái' anh và học trưởng Lam Hi Thần là một cặp đúng chứ? Nhóc không thấy có một lần Lam học trưởng vì muốn trêu Giang Trừng mà thân thiết với một nữ sinh cùng lớp với anh, kết quả Lam học trưởng bị Giang Trừng từ mặt một tháng sao? Như vậy gọi là ghen. Khi đã yêu nhau, chúng ta luôn không thích người yêu của mình thân thiết với người khác, đặc biệt là người khác giới, nếu thấy người yêu thân thiết với người khác thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, tức giận. Giang Trừng và Lam học trưởng chính là ví dụ điển hình. Tuy thầy Hiểu rất hiền, nhưng thầy cũng biết ghen nha."

Tiết Dương gật gù. Thì ra là vậy. Cơ mà, không lẽ Hiểu Tinh Trần bỏ hắn đi là vì ghen?

Y ghen, y ghen, y ghen kìa!!! Nhưng, nhất thiết phải bỏ đi sao???

AAA, Hiểu Tinh Trần, thầy Hiểu, em biết lỗi rồi mà, em nhất định sẽ không thả dê mất trật tự nữa đâu!!! Thầy làm ơn về đi mà!!!

Tiết Dương chán thường ôm gối ôm lăn lóc trên giường. Lăn một hồi cũng chán, hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.

"Hiểu Tinh Trần ~"

"Thầy về giùm em đi mà ~"

"Em sẽ không thả dê mất trật tự nữa đâu."

"Thầy Hiểu ~"

"..."

"Mẹ kiếp, Hiểu Tinh Trần, thầy có về không thì bảo? Hay thầy muốn liệt giường đây?"

"..."

Tiết Dương thở dài. Hiểu Tinh Trần, thầy không về, vậy em tự sát chắc thầy sẽ về dự tang em chứ?

Khi Tiết Dương chuẩn bị nhảy từ cửa sổ xuống thì cửa nhà bật mở, Hiểu Tinh Trần một thân ướt sũng bước vào.

"Aiz, mưa lớn thật."

"Hiểu Tinh Trần?"

Nghe tiếng Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, vừa ngẩng lên đã sợ thót tim, vội kéo Tiết Dương xuống.

"A Dương, em làm gì vậy?"

"Thầy bỏ em một tháng mà đi, thầy không thương em nữa sao?" Tiết Dương mắt rưng rưng hỏi.

"Thầy đi công tác, không phải thầy nhờ Ngụy Vô Tiện nói với em rồi sao?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên hỏi.

"..." 

Thì ra, hắn bị tên Ngụy vô sỉ kia chơi khăm!!!

Khốn thật!

"A Dương, có chuyện gì sao?"

"..."

Tiết Dương không nói không rằng vác Hiểu Tinh Trần lên vai, bước vào phòng ngủ.

"Thầy đi công tác không nói với em, tội thứ nhất. Thầy không viết thư cho em, tội thứ hai. Thầy không mua quà cho em, tội thứ ba. Thầy không biết chăm sóc bản thân, tội thứ tư. Thầy bắt em nhìn ra ngoài cửa sổ để nhớ mong thầy suốt một tháng, tội thứ năm. Thầy cấm dục em một tháng, tội thứ sáu. Phải phạt!"

"Hả?"

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác để Tiết Dương vác vào phòng, song nhận ra bản thân đang gặp nguy, vội giãy giụa.

"A Dương, có gì từ từ nói."

"Muộn rồi!"

Thầy bắt em phải mong mỏi thầy suốt một tháng, vậy em muốn thầy ngày nào cũng phải nhớ đến em!

oOo

Huyen_Mong nhận đơn a. Thứ lỗi vì đã trả đơn muộn *cúi đầu*.

. | Writer Shop | .  Ma Đạo KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ