Đơn 5: #Mei (Phần I)

101 10 3
                                    

Người nhận: Murakawa_Chimai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người nhận: Murakawa_Chimai

Writer: Yona1412cph

Thể loại: Twoshot, tình bạn bè, vui tươi hài hước.

Giới thiệu/Nội dung: Xem lại phần order.

-----

Nghe tới "Black Moon" - cái tên này đã chẳng còn gì là xa lạ đối với mọi người nơi đây, nơi mà một nhóm sát thủ được đào tạo một cách chuyên nghiệp và kĩ càng, nó đã "đi vào lòng người" với nhiều nỗi khiếp sợ, chỉ cần đụng đến "tổ kiến lửa" đó thì coi như là hết đường về.

Tám năm trước, bang chủ có nhặt về hai đứa trẻ, hiển nhiên, chúng đều là nữ. Hai đứa nhỏ tội nghiệp đó, bất hạnh thay lại bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi như vứt một mớ rác, cái lạ ở đây là chúng không khóc mà cũng chẳng kêu la, than thân trách phận, duyên định sẵn thế nào mà lại gặp được nhau, từ đó chúng kết thành bạn, dù có đi ăn xin, bị chó hoang rượt đuổi, người dân khinh miệt, xua đuổi thì hai đứa vẫn dính lấy nhau như hình với bóng, nửa bước cũng không rời. Không cha không mẹ, người đời xua đuổi mà vẫn còn sức để chạy từ nơi này sang nơi khác, gương mặt vẫn rất tỉnh bơ, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Kể từ giây phút đó, ông tỏ ý muốn lôi bằng được hai con nhóc này về bang.

Ban đầu, lời mời từ một người đàn ông lạ không khỏi khiến Lâm Phỉ và Á Mạc băn khoăn, ban đầu chúng có hơi sợ vì cách ăn mặc lạ lẫm đó, từ đầu tới cuối chân chỉ là một bộ đồ màu đen u ám, chỉ để lộ ra ánh mắt đầy uy lực kèm theo hàng răng trắng đều khi mở miệng. Chúng bàn luận một lúc lâu, sau cùng thì cũng bị người đàn ông "u ám" đó thuyết phục.

Nếu hỏi đã thuyết phục bằng cách nào? Đơn giản lắm, chỉ dỗ ngọt vài câu. Đối với những đứa trẻ mồ côi thì không gì quý hơn là một mái ấm, sự sung sướng. Ông chỉ cần nói những lời tựa như vậy.

Dù thế nào thì chúng vẫn chỉ là trẻ con, vẫn tin vào những điều ngon ngọt đó. Cuộc sống sung sướng? Nằm mơ thì cũng đừng hòng nghĩ đến hai từ "sung sướng" ở đây. Ông chỉ nói cho ngọt mồm ngọt miệng, để thuyết phục hai đứa nhỏ. Nếu muốn tồn tại dưới sự kiểm soát của ông thì cái giá phải trả e là rất đắt, chẳng có một sát thủ nào nghĩ rằng cuộc sống của mình toàn màu hường, sung túc, tự do cả. Hãy cứ để sự vô tư đến với hai đứa nhỏ, cho đến khi cuộc sống mới bắt đầu.

Thực tế tàn khốc là vậy, chúng bắt đầu lao vào cuộc huấn luyện, hàng loạt những kĩ năng và bài thực hành liên tiếp diễn ra, tưởng chừng như không có hồi kết. Mãi đến sau này chúng mới nhận ra, rằng bản thân mình đã trở thành một "cỗ máy giết người" lúc nào không hay, từng mật danh được đặt cho chúng, trong lòng cũng trở nên trung thành với người đàn ông đã kéo chúng vào con đường này. Nhưng hình như chẳng có tên sát thủ nào lại "nhởn nhơ" như hai con nhóc này.

Phố Write | Royal-WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ