Chương 05+06

3.4K 426 32
                                    

05.

Na Jaemin vừa lật tờ báo, vừa chọc vỡ quả trứng chiên. Lòng đỏ chảy ra, dính vào nửa miếng bánh mì nướng bơ còn chưa ăn hết. Anh nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra được bất thường chỗ nào, bữa ăn có protein, có carbon, nhưng không có rau xanh.

Dinh dưỡng mất cân bằng.

Anh đứng dậy lục trong tủ lạnh được một quả cà chua, mới cắn một miếng, Quản lý đã gọi điện thoại tới.

"Cậu có biết cậu hẹn hò với ai không?"

"Ai?" Na Jaemin nhíu mày, cà chua không có vị cà chua, chẳng chua chẳng ngọt, còn cứng như đá, không ngon chút nào.

"Huang Renjun!" Quản lý nói.

"À. Tối qua em hỏi tên cậu ấy rồi." Na Jaemin vứt quả cà chua đi.

"Không phải... Cậu biết cậu ấy là ai không?" Quản lý nói.

"Huang Renjun?" Na Jaemin nhướng mày cười cười.

Quản lý cạn lời.

"Cậu nghiêm túc tí đi, đang nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy."

Na Jaemin lại lục ra một cây xà lách búp, chuyển điện thoại từ tay trái sang tay phải.

"Em đang nghe đây."

Quản lý hít sâu một hơi.

"Huang Renjun là Giám đốc nghệ thuật nhậm chức được ba năm của công ty NCT-D, phim truyền hình lẫn phim điện ảnh qua tay cậu ấy đều được đánh giá cực cao, thậm chí người trong ngành còn bảo có được người như Huang Renjun là có được cả thiên hạ."

Cây xà lách rơi xuống đất.

Na Jaemin chửi thề một câu.

Quản lý thở dài: "Đúng chưa, anh biết ngay cậu cũng giật mình."

Cây xà lách nát bét tơi tả dưới đất, từ giữa lóe ra thứ màu sắc kỳ lạ chẳng lành.

Na Jaemin mặt mày u ám nhìn nó, nghiến răng nghiến lợi.

"Nát rồi."

"Hả?"

"Xà lách nát rồi."

"...Rốt cuộc cậu có nghe anh nói chuyện không đấy?"

Nghe thì vẫn nghe đây.

Na Jaemin gặm táo đi đọc tin trên mạng, ba trang đầu đều đăng tin về anh. Ba chữ Na Jaemin được in đậm gạch chân bôi đỏ, nhìn thấy chướng mắt như thể văn viết trên bia mộ. Nhưng trong bài báo mới nhất còn có thêm một người chịu chung đãi ngộ đó.

Anh nhìn ba chữ Huang Renjun to đùng cách mạng đặt ngay cạnh Na Jaemin. Chả hiểu sao thấy có phần sung sướng.

Nếu phải chết thì tất cả chết chùm, kéo thêm một người xuống nước cùng cũng vui.

Anh gặm hết quả táo, ném bỏ lõi hạt.

Khi tải lại trang web, mấy bài báo trước đã bị trôi mất. Ba chữ Na Jaemin không còn nữa, bài đầu tiên biến thành phổ cập lí lịch về Huang Renjun. Từ chiều cao cân nặng đến mẫu giáo tiểu học, không phân biệt việc to nhỏ, tỉ mỉ kỹ càng đến đáng sợ.

[NaJun | Dịch] Diễn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ