Chương 39+40

2.5K 331 12
                                    

39.

Giăm bông thái hạt lựu, sò điệp thái sợi nhỏ. Huang Renjun đang làm cơm rang trứng cho Na Jaemin trong mơ. Lòng đỏ trứng vàng óng ánh, cơm tẻ trắng, đảo đều trong chảo, tạo thành ngọn núi hoàng kim vàng rực rỡ thơm phưng phức. Lúc xới ra bát lại trang trí thêm hai cây cải thìa xanh ngắt bắt mắt. Đích xác đủ cả sắc hương vị, nhà hàng bán mỗi đĩa một trăm tám chục đồng. Nhưng có ngon hơn nữa cũng chỉ là nằm mơ.

Đồng hồ báo thức đúng tám rưỡi reo vang, Huang Renjun ôm theo cả chăn lăn xuống giường, vừa vặn rơi vào lòng Na Jaemin đang ngồi xổm cạnh giường gọi cậu dậy ăn cơm.

Trứng chiên, trứng chiên, bánh mì nướng. Nước trắng, nước trắng, nước hồng sâm.

Huang Renjun gặm miếng bánh mì cứng như đá, đang lưỡng lự giữa nước trắng và nước hồng sâm, hoài nghi nhân sinh.

"Không còn cái khác sao?"

Na Jaemin xoa bóp bả vai, ngậm bánh mì lắc đầu.

Huang Renjun nhìn anh, như nhìn con sóc chuột bị chủ cho ăn thức ăn kém chất lượng.

"Đừng ăn nữa." Cậu giật miếng bánh mì khỏi miệng Na Jaemin, ném thẳng vào thùng rác. "Em nấu món khác cho anh."

Giám đốc Huang thốt lời tự tin, mở tủ lạnh, nhìn ngăn tủ trống huơ trống hoác, nản lòng.

Na Jaemin lê dép bước tới.

"Hai quả trứng cuối cùng nằm trong đĩa rồi. Bánh mì lục ra được từ trong xó."

Huang Renjun khẽ giật giật ấn đường: "Có xem hạn sử dụng không?"

"Không."

... May mà chưa ăn.

Cuộc sống khó khăn, bé Jun thở dài.

Huang Renjun đóng cửa tủ lạnh, vỗ lên cánh tay Na Jaemin.

"Đi."

"Đi đâu?"

"Tìm ăn."

"Tìm ăn" của Huang Renjun là tìm ăn chân chính. Xách theo giỏ mây đi chợ mua thức ăn.

Một ngày trước cậu mới kết thúc giao nhận toàn bộ các dự án trong tay mình, mặt dày mày dạn liều chết xin lãnh đạo nghỉ hẳn một tháng. Cậu không muốn một tháng tới phải sống với cái tủ lạnh trống không, sinh tồn dựa vào đồ ăn nhanh rác rưởi.

Mua thức ăn là việc cần thiết.

Nhưng chợ thức ăn không so được với siêu thị thực phẩm, đông người dễ lộ thông tin là một đằng, địa thế phức tạp lại là một nhẽ.

Trước khi ra ngoài, Huang Renjun dặn đi dặn lại Na Jaemin phải bám sát theo mình.

Nào ngờ vừa mới bước vào chợ được năm phút, trong lúc cậu chọn củ cải, Na Jaemin đã chơi trò mất tích với cậu.

Huang Renjun đảo mắt nhìn khắp xung quanh, lòng như lửa đốt, chẳng còn tâm trí nào mà trả giá củ cải nữa, trực tiếp ném tiền rồi xách đồ chạy.

Cuối cùng tìm được người trong khu động vật tươi sống.

Bên tay trái là rắn hoa lè lưỡi, bên tay phải là gà mái già quàng quạc. Na Jaemin ngồi xổm ở giữa, trước mặt là một con thỏ màu xám trắng đan xen, đang hào hứng thể hiện nụ cười mê người của mình.

[NaJun | Dịch] Diễn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ