Chương 13+14

3.1K 361 47
                                    

13.

Màn đêm đen như mực.

Huang Renjun nằm sấp trên giường đọc báo cáo phân tích thị trường, đeo một cặp kính gọng to, mặt chỉ bé bằng lòng bàn tay.

Na Jaemin vẫn lún người trong ghế sofa đọc kịch bản. Anh để chân trần như thường, áo phông trắng bằng vải sợi bông ôm gọn cơ thể thiếu niên nhỏ bé, quần thể thao màu xám nhạt che phủ nửa dưới.

Ánh trăng ngoài cửa sổ mờ nhạt, ánh đèn từ muôn vàn gia đình sáng tỏ.

Anh nghiêng đầu nhìn chốc lát, sững sờ trong trang giấy trắng chi chít chữ đen muôn màu muôn vẻ.

Đèn màu rực rỡ về đêm, trai xinh gái đẹp nườm nượp qua lại, bóng người lay động chồng chéo như lời châm biếm lẫn ca tụng bóng ma trong đêm.

Anh hạ khóe mắt, cười. Thiếu niên trong kịch bản cũng vậy.

IQ hơn người là một món quà hết sức nguy hiểm. Thiên phú quá cao xé rách thế giới của mình với bạn bè đồng trang lứa, cắt đứt mọi giao tiếp xã hội bình thường. Trẻ con thích nhất bài xích đối lập, thế nên thiếu niên trơ mắt nhìn sách giáo khoa của mình bị xé nát, bàn học thuộc về mình bị kéo ra tận cửa lớp bên.

Chấp nhận ác ý đơn thuần nhất cũng là tự nhiên nhất.

Thiếu niên cắn móng tay tận mắt nhìn bố ruột say rượu đánh đập mẹ.

Vào một buổi tối nọ, khi mẹ không còn sức chịu đựng đã cầm dao chuẩn bị phản kháng, thiếu niên mới chỉ tám tuổi bình tĩnh đưa ra phương án dẫn đến tử vong nhanh nhất.

Để chân trần, cắn đầu ngón tay.

Người trong cái xác là một đứa trẻ, nghiêng đầu, nghiêm túc nói đến chuyện giết người.

Rốt cuộc người mẹ không kiểm soát được. Mũi dao đã nhuốm máu tươi chỉ về phía thiếu niên.

"Mày là ác ma!"

"Tất cả đều tại mày!"

"Nếu không có mày thì tốt biết mấy..."

"Nếu không có mày thì tốt biết mấy!"

Người phụ nữ mắc chứng cuồng loạn cuối cùng nhảy từ ban công tầng năm xuống đất. Đó là một đêm tuyết trắng phủ kín thế gian, máu đỏ ngấm vào tuyết mềm, để lại vệt đỏ chói mắt trên mặt đất trắng xóa mênh mông.

Hệt như bức tường trắng mới quét vôi xong lại dính máu của một con muỗi.

Phiền.

Đau đớn là gì, chết là gì?

Câu trả lời mà thiếu niên không nhận được giữa cơn bão tuyết đã trở thành tâm ma trong cuộc đời.

Thiếu niên có IQ vượt qua người bình thường, không thể hòa nhập trong trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ khác nuôi thỏ làm thú cưng, còn thiếu niên đã dùng thỏ để kiểm chứng đại cương lý luận giải phẫu tự học được trong một buổi sáng sớm thông thường.

Kêu gào thảm thiết, sợ sệt, ghê tởm và nước mắt.

Giữa dòng người hối hả qua lại, thiếu niên lau máu nóng đã lạnh trên mặt.

[NaJun | Dịch] Diễn giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ