1.

5.7K 281 15
                                    

Đối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất.

Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền buông hết mũ giáp, cong đôi mắt cười thật ngốc.

Ấy vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, trong lòng Huang Renjun, lại luôn ghi nhớ kẻ chẳng hoàn hảo ấy vào lòng.

.

Lee Jeno định nghĩa của từ "hoàn hảo" là không có. Bởi vì trong trí não đơn giản của anh, con người ai cũng không hoàn hảo, đến tổng thống còn mắc sai lầm, thì tại sao người bình thường lại không? Cho nên, từ gì chứ "hoàn hảo" thì không có trong não anh.

Ngày Jeno gặp Renjun là ngày nắng to, to đến vỡ cả đầu, đã thế lại còn nóng. Anh hì hục lôi vác chiếc vali nặng trịch từ tầng một lên tận tầng năm - nơi Renjun thuê trọ. Rồi gõ cửa, kiêm cả bấm chuông cả nửa ngày, vẫn không thấy có ai ra mở cửa...

Chc người ta đi vng ri chăng?

Jeno chun mũi nghĩ, định bụng để nguyên cái vali ở trước cửa rồi xuống tầng một xem xét lại phòng của mình. Đúng là giờ này chuyển lên cũng tréo ngoe ghê, biết đâu người ta đi làm hay đi học rồi thì sao?

Cạch!

Khi Jeno đang định bỏ đi, thì cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong. Anh đứng thẳng, nghiêm người trở lại, anh cong đôi mắt cười, lịch sự chào chủ nhà: "Chào cậu, tôi là Jeno, người sẽ tạm tá túc ở đây!"

Hơi điều hoà từ trong nhà phả ra khiến Jeno thở ra một hơi dài sảng khoái, một chàng trai nhỏ hơn anh nửa cái đầu đứng ngược sáng, đôi tai nghe vẫn phát ra tiếng nhạc ồn ào như những tạp âm làm nhiễu đi sự yên bình vốn có. Chàng trai nọ đeo đôi kính gọng vàng bản mỏng, mái tóc nâu đen xoăn xù, đôi mắt nheo lại, nghiêng đầu nhìn anh, ngẫm nghĩ một lúc mới ngộ ra, xoa đầu: "Ồ, là anh? Tôi đã nghe chủ chung cư nói rồi, mời anh vào nhà!"

Nói rồi, cậu nghiêng mình để Jeno bê chiếc vali to tổ bố của mình vào. Trong nhà được bày trí đơn giản, hướng mặt trời là bức tường được làm từ cửa kính, ánh nắng tự nhiên rọi vào, tẩm lên từng đồ vật thứ ánh sáng vàng tươi. Bộ sopha màu kem cùng chiếc bàn trà nho nhỏ ở một góc tường, chung quanh bày mấy cái kệ đặt những món đồ lưu niệm nho nhỏ, cùng vài chậu cây, hoa be bé xinh xinh. Bày trí đơn giản thôi, tất cả đều nhường chỗ cho những giá vẽ lớn, cùng đủ thứ bột màu, màu nước, cọ vẽ lớn nhỏ mà Jeno chỉ biết sơ sơ chúng gọi chung là như vậy. Và đương nhiên, trừ cửa kính ra, thì nơi nơi dính những vệt màu đủ sắc.

Và đương nhiên, cậu chủ nhà bé xinh cũng vậy...

Bé xinh?

Jeno tự thốt lên trong đầu, tại sao anh lại có thể gọi người vừa mới gặp được năm phút bằng cái tính từ không nên dành cho phái nam như thế nhỉ?

Nhưng mà đúng là người ta bé xinh thật!

Vào đến nhà, Jeno mới nhìn được rõ gương mặt của cậu trai kia. Mái tóc thì nói rồi nhé, chỉ thêm điểm là mềm mềm, ôm lấy gương mặt nho nhỏ trắng mềm dính vài vết sơn màu nghịch ngợm, đôi mắt như chất chứa cả nghìn sao đang hối lỗi nhìn anh, đôi môi mỏng mím lại rồi mở ra, toả ra chất giọng ngòn ngọt như mía mật: "Xin lỗi anh nhé, vì tôi đang nghe nhạc lấy cảm hứng nên không nghe được tiếng chuông..."

Ra là một hoạ sĩ...

Jeno nghĩ, nhìn xuống chiếc tạp dề bao lấy vòng eo thon thả, trong chiếc túi trước bụng có cắm vài cây cọ vẽ còn chưa khô mực. Anh nhún vai, cười cười với cậu: "Không sao đâu, là do tôi đường đột, chưa liên lạc trước với cậu mà thôi!"

"Ầy, tôi rất tiếc vì sự cố trong nhà của anh..." Renjun thấy Jeno cứ chăm chăm nhìn vào mấy vệt màu nham nhở trên mặt mình, ngại ngùng nhấc tay lên qua loa quệt chúng đi, loẹt quẹt dép đi trong nhà, dẫn anh đi tới một căn phòng: "Quản lý khu cũng mới nói với tôi, tiện là ở căn này của tôi còn phòng trống, nên anh cứ thoải mái mà dùng cho đến lúc dưới đó được sửa xong nha. Thông cảm giúp nhé, vì đặc thù công việc nên nhà cửa không gọn gàng được!"

Thật ra Jeno cũng chẳng thấy có gì là phiền phức cả, con trai ai mà chẳng thế, bừa bộn chút cũng không sao đâu. Nhìn thế này còn đỡ chán đấy, so với anh thì...

Haiz... quên mất chưa nói về vấn đề tại sao anh lại phải trèo lên tận tầng năm để ăn nhờ ở đậu thế này nhỉ? Vì Jeno... húc đầu vào tường... và làm sập cả một mảng siêu to khổng lồ...

Nghe thì ngớ ngẩn và khó tin không chịu được... Nhưng Jeno mà, tập hợp của sự ngốc nghếch cùng hậu đậu, à cả cợt nhả nữa... Ừ thì cũng là do anh trượt chân, vào đúng cái chỗ hộ bên cạnh người ta đang làm khoét tường làm bể cá âm tường, nên đương nhiên chỗ đó sẽ rất mỏng manh... Thế là anh được chuyển nhà bất đắc dĩ....

"Quên mất, tôi là Renjun, Huang Renjun." Chàng trai kia đột ngột quay người, mắt cong cong cười giới thiệu: "Tôi sống không được ngăn nắp lắm đâu, anh đừng chấp nha!"

Jeno mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Renjun lại nhanh nhẹn như một chú sóc chỉ vào phòng nơi anh sắp tạm trú, rồi lại nhảy nhót ra ngoài giới thiệu từng căn phòng cùng những điều cần lưu ý trong nhà. Jeno đặt tạm cái vali xuống rồi nhanh nhẹn đi theo cái máy nói bé xinh kia, gật gà gật gù cái hiểu cái không...

Thật ra với Renjun, sau khi nghe cái lý do quản lý nói với cậu để cho nhờ người hàng xóm dưới tầng một lên nhà mình ở vài ngày liền không biết nói sao... Phòng thì đúng là không thiếu, nhưng chỉ nghe qua về người nọ, Renjun liền cảm thấy tên này... bị ngốc... Ai đời có người trưởng thành nào lại trượt chân đến đập đầu vào tường không nhỉ?

Nhưng cũng không thể phủ nhận anh chàng này rất đẹp trai, khi cười lên có chút ngốc và ngây thơ thật! Mỗi tội Renjun ghét cái là nhìn từ cổ xuống, trông người ta chả ngốc tí nào! To gấp đôi cậu ý! Lại còn cao hơn cậu! Renjun thầm khóc thương, biết thế cậu chăm ăn chăm uống sữa với tập thể dục, để tránh cái tình trạng trông như nhi đồng với người ta thế này, hức!

Có thêm người nữa sống cùng cũng không tệ, trong thời gian ngắn cũng được, nên là Renjun rất mong chờ vào người bạn cùng nhà mới gặp này...

Làm ơn, làm ơn hãy là một mảnh "hoàn hảo"!

---

Hôm nay nghe được em Chún hát "Perfect" của One Direction, đột nhiên nhảy ra plot này, nên phải triển luôn. Đáng lẽ phải là oneshot, dưng mà thế nào lại thành shortfic rùi ;-; Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó, cũng như "Nếu không là em" TT các bạn nên nghe "Perfect" nha! Hay lắm đó! Chỉ mong SM cho em Chún cover full bài thui TT

À còn nữa, chúc mừng các bé Deurim đã có được chiếc cúp đầu tiên của BOOM nha! Các mẹ cố lên!!!

#BOOM1stWin 💚🌱

[Shortfic | Noren] Perfect.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ