Lee Jeno mang tiếng là thất tình, nhưng thực chất lại chẳng phải. Anh đã tỏ tình đâu mà thất đúng hông? Chỉ đơn giản là Renjun nghĩ anh về nhà sẽ thoải mái hơn, ở với cậu cứ bị thất thường theo cái lịch sinh hoạt ầm ĩ của cậu, làm ảnh hưởng đến công việc...
Mà thực ra, Jeno nghĩ, Renjun mới bị phiền bởi sự ngáo của anh thì đúng hơn... May thế một tuần ở nhà Huang Renjun, Lee Jeno chưa phải bắt đền cái gì ngoài tiền ăn thôi!
Cuộc sống vẫn theo guồng quay của nó, Lee Jeno sau khi vượt qua cơn thất tình tự tung tự tác thì lại bung xoè hoa nở như thường, vẫn ăn ngủ đi làm vui tươi hớn hở, và ngẫn thì không đỡ hơn chút nào.
Bảo anh có nhớ Renjun hông á, có chứ, sáng vẫn quen tay làm hai suất ăn sáng, rồi lại pha thêm một cốc sữa âm ấm, đi làm quên đồ vòng lại suýt thì quen chân trèo lên tầng năm, chiều tan tầm hí hửng nghĩ xem hôm nay được ăn món ngon gì rồi lại chưng hửng khi về nhà đèn tối thui, đau khổ úp mỳ gói lụi cui cụi ăn một mình.
Giữa lúc khổ sở ăn mỳ úp, Jeno liền mò lên mạng tìm những giống chó thích hợp nuôi khi sống một mình, rồi lại lọ mọ tìm các địa chỉ bán thú cưng và đồ đạc cho chúng. Nói chung là bận rộn đến nỗi quên mất ý tưởng mặt dày trèo lên tầng năm gõ cửa xin ăn ké...
--
Nhà trên tầng năm cũng không khá khẩm gì hơn, Huang Renjun đau đầu nhìn đống thực phẩm khổng lồ cậu tích trữ trong tủ lạnh. Tuy chỉ ở với nhau vài ngày, nhưng cậu cứ theo quán tính nấu nhiều thật nhiều rồi chờ Jeno về ăn cơm tối...
Nhưng mà chờ mãi chờ mãi, vẫn chưa thấy bóng người cao ráo mặc vest mở cửa về...
Mấy lần Huang Renjun định rút điện thoại ra gọi điện hỏi xem anh bao giờ về, thì chợt ngẫm ra người ta ai về nhà nấy mất rồi...
Ôi trời ạ! Hình như Renjun đã bị "bện hơi" Jeno rồi! Kiểu như ấy mà, đơn giản nhé mỗi ngày sẽ nghĩ xem Jeno thích ăn gì, hôm nay chỗ Jeno làm có gì vui không hay Jeno có mang gì về cho mình ăn không.
Thỉnh thoảng lại nghĩ không biết anh ngốc ấy có gây rắc rối gì không nhỉ? Bình thường trông đĩnh đạc đạo mạo thế thôi, chứ Lee Jeno mà không được trông chừng á, lại giống như chú cún con vừa thông minh vừa ngốc ngốc gây hoạ khắp nơi, nhưng chỉ cần bị mắng một cái, hay biết mình gây tội là sẽ giương mắt lên ư ử xin tha. Ai mà nhìn thấy lại chẳng mềm nhũn tim ra xoa xoa mấy cái ý~
Renjun vừa nghĩ đến anh ngốc nào đó, lại không tự chủ mà cười cười, mấy lần nói chuyện với nhau đều biết anh bữa tối anh thường ăn mỳ gói, không biết mấy ngày nay ăn uống có cẩn thận không nữa. Renjun mà ăn như chế độ của Jeno thì có mà còn gầy mỏng dính, đúng là hấp thụ tốt thì cái gì cũng biến thành chất dinh dưỡng rồi to như một chú bò mộng ý!
Renjun đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm, định bụng sẽ cố gắng ăn được đến đâu thì ăn, đột nhiên tiếng mở khoá điện từ ở ngoài cửa vang lên. Renjun cảm thấy lạ lùng, nhà cậu chỉ mình cậu biết mật khẩu, à không, còn người nữa chứ nhỉ...
Cậu thò đầu ra, liền thấy Lee Jeno hôm nay không mặc vest mà mặc đồ thoải mái hơn đang tháo giày, bên chân anh còn đặt một cái túi hình vòm có mấy vết chân chó, có thứ gì đó đang ngọ nguậy quậy tung bên trong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...