Thời gian thấm thoát thoi đưa, Jeno và Renjun sắp yêu nhau hết được hai mùa thu và đông. Xuân đến chuyển mùa, chẳng ngờ anh ngốc Jeno lại bị dị ứng thời tiết, cứ mùa xuân ẩm ướt là ốm không ngừng.
Bây giờ hai người đã sống chung rồi, căn phòng tầng một của Jeno đã cho người khác thuê, hàng tháng kiếm được thêm không ít, cùng Renjun gom góp được một khoản. Vốn định dùng tiền này để nghỉ xuân đi du lịch thư thả, nào ngờ Lee Jeno nghỉ ốm quá cả ngày nghỉ phép trong một năm, thành ra cả hai cứ ở nhà ôm nhau, ôm con.
Nhưng với Jeno thì vấn đề này cũng không tệ lắm, mấy năm nay mỗi lần ốm là chỉ có anh lọ mọ một mình, cùng lắm vào bệnh viện nằm mấy ngày có y tá chăm sóc, khoẻ một cái lại long sinh hoạt hổ ngay ấy mà.
Nhưng bây giờ ở cạnh Renjun, nên cậu nhất định không cho anh nhập viện, chỉ đi khám lấy thuốc rồi về cậu chăm. Mỗi ngày Lee Jeno được người thương chăm sóc, được ôm ôm cọ cọ, chẳng mấy chốc liền béo quay béo cút không kém Icheno là mấy. Phải nói, Renjun tự chăm mình thì không béo nổi, nhưng chăm một người một chó nào đó thì má nhô lên tận trán rồi!
Lại một ngày nhàn rỗi hưởng thụ khác của Lee Jeno. Tuy đã mùa xuân, nhưng thời tiết vừa mưa vừa lạnh cực ghét, nên trong nhà lúc nào cũng bật lò sưởi giữ ấm. Đã thế Renjun cũng sợ lạnh chẳng kém, nên từ đầu đông đã kéo Jeno đi sắm sửa thảm lông lót sàn từ trong ra ngoài. Thế là cả người cả chó có thể tuỳ thời lăn lăn trên đống thảm mềm rồi. Hôm nay cũng thế, Jeno đã khoẻ hơn, đỡ hắt xì cảm sốt hơn rồi nên có thể nằm bò dưới sàn nghịch ngợm với Icheno. Còn Renjun thì vẫn công việc yêu thích, vẽ tranh mặc cho hai bố con nhà kia đùa giỡn nhau.
Jeno thấy mình gây ồn mà vẫn không kéo được sự chú ý của người thương, thế là anh bế chó vào lòng, mình thì lết lết ra tựa cằm lên đùi cậu, vẫn dùng chiêu mắt cún quen thuộc nhìn chằm chằm Renjun mấy phút liền. Cơ mà Huang Renjun đã quen chiêu, một mực tập trung cao độ vào công việc.
Jeno thấy gây chú ý không thành công, đổi sang ghé đầu vào đùi người ta, nhìn Icheno béo múp bên dưới, giơ hai chân thằng bé ra lắc lắc, giọng buồn thiu: "Icheno ơi bố con mình bị thất sủng rồi! Renjun yêu tranh hơn yêu bố con mình ý!"
Huang Renjun luôn luôn coi anh Lee Jeno là một đứa trẻ trong xác người đàn ông chín chắn trưởng thành, chỉ cần có thời gian là sẽ dính lấy cậu như keo chó. Kể cả có ngồi cạnh nhau ai làm việc người nấy, thỉnh thoảng vẫn sẽ không quên khều khều cậu để ôm hôn một xíu mới ngoan ngoãn làm tiếp. Mãi rồi khiến Renjun nhiều lúc phải làm cái bảng phiếu bé ngoan xem Lee Jeno hay Icheno ngoan hơn nữa...
"Nào đây thưởng cho anh Jeno một nụ hôn!" Huang Renjun đành chịu thua cúi xuống, hôn chóc lên môi Jeno một cái.
Lee Jeno đạt được mục đích mới chịu ngồi yên, vần vò làm trò với Icheno. Nhưng lúc sau anh chợt nhớ ra sắp đến Tết rồi, Renjun sẽ về quê... không biết...
"Năm nay em định về quê từ ngày nào thế?" Anh hỏi.
"Chắc em sẽ về từ hai bảy âm... hẳn là sẽ về một tháng?" Renjun vẫn không ngừng tay, nghiêng đầu nghĩ.
"Anh được nghỉ từ hai bảy nè, Renjun cho anh với Icheno về cùng được không?" Jeno đề nghị, ánh mắt hết sức mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...