Ở chung với nhau được hai ngày, Huang Renjun phát hiện ra, Lee Jeno triệt để là một tên ngốc nghếch...
Đầu tiên phải nói, anh chàng này là một tên mù màu cao cấp! Cực kỳ mù màu! Có thể nhìn vào bảng màu cậu pha, chỉ vào màu xanh đậm, nếu nói theo ngôn ngữ không phải của dân mỹ thuật các cậu thì nó là màu xanh matcha, thế quái nào anh to xác kia lại tả thành màu xanh mint?! Lạy Chúa trên cao, Huang Renjun thề, kể cả người bình thường nhất người ta cũng sẽ phân biệt hai màu tuy cùng gọi là xanh nhưng về tông độ khác hẳn nhau này!
Mù màu thì không nói đi, người này còn bị beng beng ở cái mặt cuộc sống nữa... Lee Jeno cực kỳ cực kỳ hay quên, nào thì quên mất cà vạt vừa thắt sẵn xong ở đâu, rồi thì quên cả phân loại quần áo, khiến cái áo sơmi trắng sạch thẳng thướm sau một lần ở trong lồng giặt lẫn với quần áo màu liền thành màu cháo lòng. Ấy thế mà anh cứ lúc nào gặp phải rắc rối gì, là lại chẹp miệng, tiu nghỉu được một lúc rồi lại nhe răng ra cười...
Vớ đâu ra cái người ngớ ngẩn đến nhường này được nhỉ?
Nhưng mà, cuộc đời này lại đầy rẫy những trò hề mà Renjun khó lòng tin nổi, Lee Jeno là bác sĩ!
Đúng thế! Bác! Sĩ!
Mọi người sẽ tự hỏi sao lại có thể loại bác sĩ gì gì mà ngốc nghếch như này đúng không? Ở đời mà, bác sĩ cũng có bác sĩ this bác sĩ that. Và Lee Jeno là bác sĩ tâm lý, chuyên tư vấn cho trẻ em. Lý giải được chưa, người có tâm hồn con trẻ thì sẽ dễ dàng làm quen dỗ dành với các em bé hơn đó!
Renjun thì khác, cậu là hoạ sĩ tự do, một năm mở dăm ba cái phòng tranh, nhận vài ba dự án lớn là cũng rủng rẻng sống qua ngày. Chứ không như anh bác sĩ kia, sáng nào cũng là lượt đóng thùng bộ vest đúng giờ lái xe đi làm, rồi đến tối đúng giờ check - in ở nhà.
"Renjun này, tối nay chắc tôi sẽ về muộn. Nhà trẻ Hướng Dương tổ chức văn nghệ của các cháu nên tôi sẽ đến tham gia." Lee Jeno chỉnh lại cà vạt, đi giày rồi cầm cặp táp thông báo: "Nên tôi không ăn cơm nhé."
Renjun thò đầu từ trong bếp ra, ừ một tiếng rồi lại xử lý nốt miếng bánh kẹp. Cậu nghe tiếng cửa đóng lại, rồi đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh chỗ bậc thềm đầu cửa, thở dài...
Lee Jeno lại quên đồ rồi...
Đếm xem bao nhiêu lâu nữa anh phát hiện ra nhỉ?
3...
2...
1...
Cạch!
Cửa lần nữa mở ra, Lee Jeno hớt hải chạy vào, vớ lấy chùm chìa khoá trên kệ giày, vội vàng chào Renjun: "Ngày mới tốt lành nha!"
Chuỗi hành động quả là mây bay gió cuốn, Huang Renjun tuy chỉ quen với anh có hai ngày thôi liền hiểu ra tại sao Lee Jeno lại chọn căn hộ ở tầng một. Cái bản tính quên trước quên sau này đúng là nếu ở rịt trên tầng năm thì không biết một ngày phải vòng mấy vòng nữa!
Renjun ngậm bánh trong miệng rồi đi ra cửa sổ, mắt nhìn theo chiếc xe trắng lái ra khỏi khu chung cư. Cậu dõi theo bóng nó khuất dần rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo của cả hai phân loại rồi cho vào máy giặt. Thôi thì thương Lee Jeno ngớ ngẩn, cậu giúp anh luôn cái phần này vậy, chứ không lương cao mấy cũng đốt hết vào tiền quần áo thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...