Anh ngốc Jeno mãi mãi là anh ngốc Jeno...
Sau vụ dắt Icheno và vô tình (Jeno thề là mình vì quá rung động trước sự đẹp của Renjun) có một nụ hôn lên chóp mũi của Renjun, chính thức hoá từ samoyed thành một con rùa siêu to khổng lồ! Rụt cổ vào mai, trốn ở trong đấy không dám thò mặt ra...
Trời đất bố mẹ thiên địa ơi, tuy là anh rất thích cực thích siêu thích Renjun đấy, nhưng mà còn chưa tỏ tình mà đã động tay động chân với con trai nhà người ta xong chạy trốn như này là vô cùng thiếu trách nhiệm hiểu chưa!
Nhưng mà Jeno không biết làm gì cả, tối đó, sau nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đủ để anh cảm nhận được chóp mũi non mềm nhẵn nhẵn của Renjun, ngửi được mùi thơm tự nhiên toả ra từ người cậu và cảm nhận được hơi thở ấm nóng... Lee Jeno của chúng ta đã một phát bỏ cả người thương cùng chó mà chạy một mạch về nhà!
Vâng! Chính xác!
Anh ngốc của chúng ta thực sự đã áp dụng câu nói của các cụ, "bỏ của chạy lấy người", đóng sập cửa nhà và không gặp Renjun thêm bất kỳ lần nào nữa!
Nhà tầng năm thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu! Huang Renjun sau khi được ai đó hôn lên chóp mũi, chưa kịp định thần lại thì người ta đã bỏ cậu chạy biến. Cái anh ngã cây Lee Jeno này ngoài cái chuyện to xác ra thì là một con rùa rụt cổ chính hiệu! Ai đời hôn người ta xong, không một lời tỏ tình đã đành, đây lại chẳng có cả một cái tin nhắn giải thích chứ!
Huang Renjun bế Icheno lên lắc lắc, tưởng tượng cún con là Lee Jeno to đùng mà bắt đầu gào rống: "Lee Jeno tại sao anh có thể như thế hả??? Thật sự rất không khí khái đàn ông chút nào!!! Tại sao tại sao không tỏ tình luôn đi!!!".
Chỉ có tội nghiệp bé Icheno tên na ná Lee Jeno, nhóc tội nghiệp nhìn Renjun, hai mắt cún ầng ậc nước, cái lưỡi thè ra cố liếm mặt chủ để nũng nịu trông phát tội. Renjun nhìn Icheno, nhận ra mình đã đối xử với con trai không tốt rồi, cậu không thể trở thành một ông bố tồi xấu xa như Lee Jeno được. Thế là Renjun thả nó xuống, bóc một cái xúc xích cho chó coi như làm hoà. Ấy vậy mà Icheno nhìn cậu, nhìn cây xúc xích, làm ra hành động mà Renjun không ngờ được...
Icheno dứt khoát quay mông đi, dỗi!
Huang Renjun trợn tròn mắt, được lắm chủ chó giống nhau! Và thế là cậu cũng học tập Icheno, lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đời, thanh niên tươi sáng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở quyết định: dỗi Lee Jeno!
--
Dỗi là gì mọi người biết không? Chính là không nhắn tin, không gọi điện, không nói chuyện. Chính là bơ triệt để, bơ đến lúc nào người ta không chịu nổi mà tìm đến mình thì thôi!
Và kế này của Renjun đã hoàn toàn áp dụng thành công trên anh cún Lee Jeno.
Làm một anh chàng hai mấy năm kinh nghiệm yêu đương, và đương nhiên dỗ dành cực kỳ ít ỏi, Lee Jeno chân thành sâu sắc cảm nhận được thế nào là xoắn xuýt đến độ ngồi ghế ở chỗ làm cũng thấy nóng bỏng đít! Huhu bác sĩ tâm lý gì mà như anh, đến dỗ người thương còn không dỗ được còn đòi cầm bằng tiến sĩ ngành Tâm lý học à!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...