Từ khi Renjun và Jeno xác định mối quan hệ yêu đương thì cuộc sống của cả hai chẳng thay đổi gì cả. Người vẫn ngày ngày đi làm công sở, người còn lại an nhàn sáng tác tranh và chăm chó. Buổi tối cùng nhau ăn cơm rồi dắt Icheno đi dạo, tiện cho bé đi vệ sinh luôn. Chỉ có khác, là Huang Renjun nhận ra, Lee Jeno cực kỳ bám cậu! Bám hơn cả Icheno ấy!
Để cậu kể cho nghe nhá, sáng trước khi đi làm thế nào cũng phải bớt chút thời gian chạy lên tầng năm, bấm chuông gọi Renjun dậy. Chờ cho đến lúc cậu ngái ngủ mò mẫm ra mở cửa, dưới chân là Icheno gâu gâu sủa đón mừng. Lee Jeno sẽ túm Renjun hôn chóc chóc lên môi mấy cái, rồi hôn má cho thật đã và mái tóc mềm mềm, tiếp đó sẽ dùng giọng nói trầm đặc trưng dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu: "Anh đi làm đây, Renjun chờ anh về nhé!". Còn là người bố rất có tâm xoa xoa con trai vẫn đang chờ thị sủng mới yên tâm đi làm.
Nghi thức buổi sáng sẽ là thế, đến trưa mỗi ngày đều bắt cậu chụp xem bữa trưa có món gì, sau đó cằn nhằn Renjun không chịu ăn uống đủ chất. Thế là lại được một màn Huang Renjun soi mói hộp cơm suất Lee Jeno nhờ đồng nghiệp mua cho trông mới hổ lốn, đi kèm đó là Lee Jeno mắt cún ầng ậc nước kháng nghị sao Renjun chê cơm anh ăn không ngon chứ? Cơm ngon lắm mà~
"Hay để từ mai em nấu cả bữa trưa cho anh nhé?" Vẫn là bài ca mỗi trưa của Renjun khi hai người tranh thủ giờ Jeno nghỉ trưa để facetime cho nhau.
"Thôi mà, nhìn Renjun phải dậy sớm anh xót lắm!" Jeno xúc một thìa cơm thật lớn bỏ vào miệng: "Tối về ăn bù cũng được mà!"Nói thế thôi chứ Lee Jeno cũng thèm rỏ rãi món cơm rang của Renjun đang ăn lúc này. Nói thật Jeno dễ ăn thì dễ thật, nhưng mà ở bên cậu lâu ngày, thành ra cũng bắt chước cậu kén ăn hơn hẳn. Bình thường cơm hộp có ăn là tốt rồi, nhưng mấy nay bắt đầu ca thán với Renjun là cơm hôm nay nào nhão nào khô, thịt xào mặn quá, rau nát ơi là nát một chút cũng không ngon bằng cơm Renjun nấu cho anh cơ!
"Ngốc, tối em sẽ nấu nhiều hơn một chút, rồi sáng chỉ việc hâm lại bỏ hộp cho anh thôi mà." Renjun nhìn dáng vẻ ai kia cố gắng nuốt nốt chỗ cơm cho có sức làm việc mà thương lắm cơ.
"Vậy theo Renjun đấy, hôm nào em tiện thì nấu cho anh nhé!" Jeno sung sướng cười tít mắt, cảm thấy động lực làm việc của mình tăng hơn hẳn.Nhưng mà số bữa trưa Renjun nấu cho Jeno có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, căn bản là bởi mỗi sáng cậu không dậy nổi. Tối hôm trước dù đã cố gắng quyết tâm đi ngủ sớm đến mấy, thì cứ sau khi Jeno về nhà dưới tầng một thì cậu sẽ lại có cảm hứng vẽ tranh, vẽ một mạch đến nửa đêm, thành ra sáng hôm sau sẽ dậy muộn, chỉ kịp ra tiễn anh người yêu vất vả trèo từ tầng một lên rồi lại chui vào chăn ôm Icheno ngủ tiếp.
Lời hứa nấu cơm trưa cứ thế bị cho vào quên lãng là vì thế đấy...
--
Tờ mờ tối, Renjun nấu nướng bày biện bàn ăn xong xuôi, ngó đồng hồ thấy phải một lúc nữa Jeno mới về đến nhà nên ngồi xuống cố gắng hoàn thành một bức tranh nữa.
Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Renjun vẽ mãi mà vẫn chưa thấy người về. Bình thường nếu Jeno về muộn thì sẽ nhắn tin bảo cậu ăn trước đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy anh hó hé gì.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...