Sau khi Jeno phát hiện ra mình tự dưng thích Renjun, việc anh làm, đó là... chẳng làm gì cả!
Theo tư duy đơn giản của Lee Jeno, thì anh càng làm lố, càng làm quá lên và tấn công Renjun mạnh mẽ quá thì sẽ càng hỏng be hỏng bét. Jeno biết tính mình mà, có hơi beng nên là càng cố càng tèo, thôi thì cứ thuận lý thành chương, từ từ tiến đến, xúc tiến tình cảm chậm chạp như ốc sên, thế nó mới bền chắc dạt dào chứ!
Vẫn là một ngày thường nhật như bao ngày khác, Jeno đã ở nhờ nhà Renjun được một tuần rồi. Hai người sinh hoạt bên nhau ăn ý như thể đã sống chung từ rất lâu, Jeno sẽ dậy làm bữa sáng đơn giản trước, pha cafe cho bản thân cùng một cốc sữa ấm cho Renjun, đồ ăn hôm thì bánh hôm thì mỳ. Anh mặc xong quần áo tinh tươm chuẩn bị đi làm thì Renjun mới thò cái đầu tổ quạ ra nhắc nhở anh trước khi đi phải kiểm tra kỹ tư trang. Bữa trưa tự lo, bữa tối nếu Renjun quá hăng say vẽ vời thì gọi đồ ăn bên ngoài, không sẽ nấu một bữa cơm với vài ba món đơn giản nhưng ấm nóng tình gia đình.
Jeno nghĩ, tuổi này của anh bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình, ổn định là quá đẹp rồi. Nghĩ đến mỗi ngày có người chờ mình ở nhà, cơm nóng canh ngọt có sẵn, rồi lâu lâu nổi hứng cùng nhau làm một việc ngốc nghếch gì đó cũng vui chứ bộ!
Jeno đang tự chìm trong niềm vui gia đình nhỏ hạnh phúc to thì điện thoại đổ chuông, là Renjun...
"Alo, Renjun à?" Mỗi lần nói chuyện với cậu, giọng anh lại không tự chủ mềm đi mấy phần.
Đầu bên kia có một chút ồn ào, tiếng người nhộn nhịp, tiếng nhạc nhẽo vui tai, kèm cả tiếng phát thanh viên thông báo về vấn đề gì đó. Nhưng vượt lên tất cả, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của Renjun mới là thứ duy nhất Jeno nghe được.
"Jeno à, tôi đang ở siêu thị nè! Tối nay anh muốn ăn món gì?"
Bởi vì công việc của Renjun có phần tự do hơn, nên cậu thường sẽ lo mấy phần nấu nướng mua sắm. Trước đây chỉ có một mình thì Renjun thường sẽ tích trữ thực phẩm một tuần một lần, nhưng giờ có thêm anh khổng lồ Lee Jeno, mà sức ăn của ai kia gấp ba lần cậu, nên thường hai ngày Renjun sẽ phải đi siêu thị một lần, và chịu trách nhiệm chế biến chúng. Còn anh hậu đậu Jeno sẽ lĩnh phần rửa bát dọn dẹp.
"Renjun thích ăn món gì thì cứ mua đi, tôi dễ ăn mà!" Jeno dịu dàng.
"Hay hôm nay ăn lẩu đi? Bên phòng tranh nói tôi vừa bán được hai bức, tiền lời lãi nhiều lắm! Tôi mời bữa lẩu này!" Renjun vui vẻ.
"Ừ, thời tiết này ăn lẩu cũng ngon." Anh gật gù.
"Quyết vậy nha! Gặp anh ở nhà!"
"Gặp nhau ở nhà!" Jeno đáp, đợi điện thoại đổ từng hồi tút tút mới tắt đi.Jeno nhìn điện thoại, đăm chiêu nghĩ xem mình có nên mua thêm món gì về góp vui không. Nhưng nghĩ đến Renjun thường sẽ mua rất nhiều thứ, và lại còn không thích ăn đồ nấu sẵn để lưu cữu nên anh vò đầu bứt tai chẳng biết nên kiếm món gì cả. Với lại, Renjun cũng kén ăn lắm! Đồ ngọt thì ăn một đống, nhưng mấy món bình thường thì nhất định phải vừa miệng, không được mỡ quá, không đắng, không chua. Miệng thì cứ ăn gì cũng được nhưng nhất định phải ngon thật là ngon! Thế không phải kén ăn thì là gì?
Jeno đang ngồi đăm chiêu nghĩ ngợi nên mua món gì lấy lòng mặt trời nhỏ của mình, thì đột nhiên điện thoại báo mail đến. Anh cầm lên, đọc một lượt, đột nhiên xụ mặt...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Noren] Perfect.
FanfictionĐối với Renjun, Jeno không phải người hoàn hảo nhất. Anh ngốc đó ấy à, người thì to xác như chú bò mộng, nhưng lúc nào cũng cười hềnh hệch ý. Kể cả lúc chịu oan ức, hay lúc tức giận, chỉ cần ngó ngó một chút, chọc chọc một chút, anh ngốc ấy liền bu...