1.3

576 65 3
                                    

Việc chúng tôi cãi vã là chuyện hiển nhiên như cơm bữa nhưng chẳng bao giờ giận nhau lâu. Chỉ cần một người đứng ra mở lời mọi thứ sẽ trở về như cũ. Jaemin chẳng bao giờ chịu mở lời, số lần em ấy chịu làm hoà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Jaemin rất rõ ràng chỉ cần biết là em ấy không sai nhất định không bao giờ hỏi tôi. Tính tình náo loạn khiến tôi một ngày không thể mở mồm là bức bối khó chịu thỉnh thoảng buột mồm sẽ hỏi.

-Rửa bát.

Jaemin ra lệnh, sắp hết đống bát đũa ngay ngắn trước mặt chỉ chờ mỗi việc bê đi rửa là xong. Tôi nào có muốn, việc rửa bát là việc tôi ghét nhất trần đời. Mọi ngày việc nhà đều do một tay anh ta làm hết, đến cái quần lót tôi cũng không phải giặt nữa là.

-Làm ơn! Rửa giúp anh đi mà.

Tôi dùng bộ mặt ngây thơ, hai mắt lấp lánh đầy nguyện ý mong muốn được giúp đỡ. Mà Na Jaemin chắc chắn chán tôi rồi, gạt phăng đôi bàn tay đang nắm lấy tay em ấy. Kiên quyết đứng dậy bước ra khỏi cửa chuẩn bị đi học.

-Bây giờ vẫn còn sớm. Mau rửa đi.

Chắc tôi phải lăn đùng ra khóc thì Jaemin mới quay lại giúp tôi rửa bát đúng hay không? Còn chưa kịp khóc, em ấy đã nhanh như cơn lốc đi ra tận đến cột đèn đỏ. Chỉ còn biết gào lên trong hậm hực, không còn cách nào khác tôi phải rửa bát.

-Na Jaemin chèn ép người!!!

---

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, giữa trưa nắng tôi xách theo balo đến trước khoa của Jaemin để chờ em ấy cùng đi ăn trưa. Tôi dự tính sẽ đòi Jaemin mua nước ép táo cho mình, bắt em ấy phải nhường trứng rán mà Jaemin yêu thích cho tôi nữa. Mất công đi hàng km để được gặp Jaemin thật không hề hối hận chút nào. Đứng dưới sảnh và chờ đợi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, sự háo hức thôi thúc tôi hơn bao giờ hết.

Nhưng cái mà tôi thật sự không muốn nhất cũng đã đến. Jaemin cùng bạn học nữ đang đi từ trên cầu thang xuống, cả hai dường như nói chuyện rất vui vẻ. Bạn học không ngừng nhìn em ấy cười ái ngại, thỉnh thoảng lại lén đưa mắt lên nhìn trộm. Ánh mắt vô tình chạm phải nhau và Jaemin lại nở một nụ cười tỏa nắng. Nữ sinh nhìn qua đều thẹn thùng đỏ mặt. Tình cảm khó giấu giếm như vậy hẳn là đã quen nhau từ lâu rồi. Người chứng kiến cũng không ít, bọn họ đều mang ánh mắt đầy thán phục, hẳn là rất đẹp đôi phải không? Tôi chỉ còn biết nhẫn nại, đứng sau bụi cây để tránh bị Jaemin phát hiện thấy. Jaemin không nói với tôi về chuyện này ắt là không muốn công khai mối quan hệ, tôi sẽ giả vờ như chưa từng nhìn thấy hai người ngày hôm nay. Sợ khi nói ra Jaemin sẽ gân cổ lên và nói với tôi: "Ờ! Thì sao? Em thương cô ấy nhiều lắm đấy". Và kể từ giờ trở đi, tôi không cho phép mình được hờn giận hay đòi hỏi sự quan tâm từ Jaemin nữa. Tôi sẽ tỏ ra trưởng thành, và để chứng minh rằng không có Jaemin tôi vẫn sống tốt.

-Đồ xấu xa. Hức.

Tôi bỏ lại những hy vọng sau lưng để đi về khoa với nhiều ưu tư trong lòng, bỏ quên cả một Na Jaemin bởi vì cái hẹn mà liên lục gọi điện, nhắn tin cho tôi:

|•Jaemjen•| |BROTHER|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ