"Này"
Tôi đang hí hửng tút lại vẻ bề ngoài cho buổi biểu diễn ở câu lạc bộ ngày hôm nay. Thì Jaemin thò đầu từ tủ quần áo, quát tôi một cái. Giật mình tôi đánh rơi cả lọ sáp vuốt tóc. Tôi vội vàng nhặt lên, lúc cúi xuống không quên lườm cho Jaemin một cái rõ dài.
"Làm gì mà ầm ĩ lên thế?"
Tôi bực mình quát lại, thậm chí còn quát to hơn.
"Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng, đến cái quần xì cũng không tha. Định như thế đến bao giờ!"
Jaemin lôi từ trong từ quần áo của tôi một ngăn kéo đầy là quần lót, mà không chỉ có quần lót của tôi mà còn có của cả Jaemin nữa. Tôi xấu hổ, hai tai hơi đỏ nhưng vẫn gân cổ lên cãi cho bằng được.
"Sao sao! Chỉ là người ta lấy nhầm thôi, làm gì mà căng thế. Giờ nó sạch sẽ rồi kìa, đem về đi."
Hai tay chống hông, hôm nay tôi quyết cãi nhau một trận với Jaemin cho vừa lòng mới được. Người gì đâu kéo kiệt, thì có đúng là mấy lần tôi cố ý lấy mặc thật vì quần lót của tôi chưa khô. Nhưng có một số lần thì do lúc trời mưa, tôi nhanh chóng thu quần áo rồi cho thẳng vào tủ, cũng không để ý sự khác biệt mà phân loại.
"Ai đời lại đi mặc chung quần lót hả, trời ơi. Có biết là... "
Thay vì im lặng nhận sai, tôi tiếp tục làu bàu. Mới sáng ngày ra đã toàn chuyện bực mình không đâu.
"Ngày trước cũng thế có sao hả? Cũng ngủ cùng giường, cùng tắm, cùng ăn chung một cái thìa một đôi đũa, cái ống hút. Còn giờ thì như là tôi mắc bệnh lây nhiễm ấy. Sao mấy người làm quá chuyện lên thế."
Tôi cũng không ý thức được lời nói của mình có gì đó nặng nề quá hay không. Chỉ cảm thấy hai khóe mắt Jaemin hơi ửng hồng, lắp bắp muốn nói lại nhưng còn dè chừng điều gì đó. Em ấy im lặng một hồi rồi lại mấp máy môi nói ra những từ không rõ nghĩa.
"Nhưng mà..."
Tôi quay đi giả vờ như chưa nhìn thấy gì, quăng hộp sáp bừa bãi. Để mặc Jaemin ngồi trên sàn sắp lại đống quần áo mà không nói lời tạm biệt cứ thế mà đi ra khỏi phòng. Một chút bối rối khi tôi thấy Jaemin bị lép vế sau câu nói ấy. Đó là thực tế, cả hai chúng tôi đều đang đối diện với sự thật rằng không còn được thân thiết và gần gũi nhau như trước nữa.
"Hai đứa nói chuyện gì mà to tiếng thế, mẹ ở dưới sân còn nghe thấy này."
Chạy đến giữa nhà thì tôi nghe thấy tiếng mẹ từ sân vườn vọng lại. Hẳn là cả hai đã to tiếng với nhau như thế nào, à mà không chỉ có tôi to tiếng với Jaemin thôi.
"Con, con đi học đây, muộn giờ rồi mẹ ạ." Tôi chào mẹ thay cho câu trả lời, rồi mẹ sẽ lại hỏi Jaemin thôi.
---
"Chết tiệt!"
Tiếng chuông hết tiết đánh thức tôi sau một giấc ngủ "mềm mại". Tôi đã gục ở trên bàn cả 45 phút mà giảng viên không hay biết gì. Vừa ngẩng mặt lên, liền cảm thấy có gì không đúng. Từ khóe miệng tuôn ra một dòng nước, thì ra là ngủ say vắt lưỡi đến mức chảy cả nước miếng. Cứ tưởng rằng giấc mơ "mềm mại" kia chân thật đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|•Jaemjen•| |BROTHER|
Fiksi PenggemarTác giả: nyyn98 Couple: Jaemin(Top) x Jeno(Bottom) Đầu tiên là một couple khác nhưng mình thấy ý tưởng về Jaemin và Jeno khá ổn nên chuyển qua luôn. Đừng mang đi bất cứ đâu. Cảm ơn