#2

4.9K 61 3
                                    

" Không sao, đem con bé này về " Lăng Dịch Thần hờ hững ra lệnh rồi bỏ vào xe trước.

Đám thuộc hạ tuân lệnh, liền kéo cô lên xe. Cô chỉ là một cô bé 10 tuổi thôi, bị lôi đi đâu cô đi đó, không chút phản kháng.

1 tháng sau...

" Mộc Miên tiểu thư, cháu đâu rồi? " Bà Tư là quản gia lâu năm của Bạch Hoàng Viên, ngôi biệt thự mà Mộc Miên cô sống.

Bà Tư đang tìm cô, nhưng tìm mãi không thấy. Đúng lúc đó Lăng Dịch Thần bước từ trên lầu xuống, thấy bà Tư cuống lên liền hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

" Tiên sinh, tôi không tìm thấy Mộc Miên tiểu thư đâu cả..."

Lăng Dịch Thần chăm  chú xắn tay áo sơ mi, hờ hững nói một câu: " Chắc con bé đang chơi ở Hoa viên. "

" Vâng thưa Lăng tiên sinh. "  Bà Tư lặng lẽ lùi xuống, bà không dám làm kinh động đến Lăng Dịch Thần, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

Ở hoa viên, cô bé 10 tuổi với thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt cuộn thân hình nhỏ vào một gốc cây cổ thụ mà khóc. Trên người cô còn có mấy vết thương nữa.

Bà Tư vừa nhìn thấy Mộc Miên, liền lo lắng chạy đến chỗ cô.

" Trời ạ, Mộc Miên tiểu thư. Cháu sao thể này? "

Bà Tư cuống lên khi thấy mấy vết thương trên cơ thể nhỏ bé, xót xa hỏi. Mộc Miên ngẩng đầu lên, giương đôi mắt to tròn đang ngấn nước nhìn bà:

" Bà ơi...chúng...chúng đánh con, nói con là con chó hoang do chú Lăng nhặt về...hic hic... "

Lại là mấy đứa trẻ hàng xóm bắt nạt Mộc Miên. Khu này toàn là biệt thự cao cấp của mấy người giàu có kia, mấy đứa trẻ ngoài kia chẳng có chút thiện cảm gì với cô. Chúng không chơi với cô, nói cô chỉ là con hoang bị bỏ rơi, được Lăng Dịch Thần nhặt về như nhặt chó. Thậm chí chúng còn đánh cô, ức hiếp cô.

Mộc Miên sống ở đây đã được một tháng, những chuyện này cô chưa bao giờ dám đi mách với Lăng Dịch Thần, bởi Lăng Dịch Thần không quan tâm đến cô cho lắm. Chỉ có thể tâm sự với bà Tư, coi bà như mẹ mình.

" Bà sẽ giúp cháu đòi lại công bằng..."

Bà Tư tức giận đến sôi máu, ai dám động đến Mộc Miên, bà sẽ xử từng đứa một.

" Bà ơi đừng, con không muốn gây rắc rối cho chú Lăng...kệ bọn họ đi..."

Căn bản Mộc Miên không dám làm gì họ cả. Mới 10 tuổi mà cô đã biết lo xa như vậy. Nếu Lăng Dịch Thần không ra mặt thì bà Tư có thể làm được gì chứ, mấy đứa trẻ kia toàn là con cái của lãnh đạo cấp cao.

Bà Tư dắt cô vào nhà, vừa đi qua phòng khách thì thấy Lăng Dịch Thần ngồi đọc báo, tay cầm một tách cà phê. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng liếc nhìn cô gái bé nhỏ đang được dắt vào.

Vừa nhìn qua hắn đã nhận ra cô bị đánh, bộ dạng rách rưới đến thảm hại.

" Mộc Miên, con qua đây. "

Giọng nói cương nghị vang lên khiến Mộc Miên giật mình, cô ngoan ngoãn bước tới chỗ Lăng Dịch Thần.

" Chú Lăng! "

" Ai ra tay đánh con? "

Hả. Cô ngẩn ngơ trước câu hỏi của Lăng Dịch Thần, sau đó buồn bã cụp mi mắt xuống: " Con không sao? "

" Ta không có kiên nhẫn, nói đi. Ai đánh con? " Giọng Lăng Dịch Thần pha chút sự tức giận, báo trước cơn thịnh nộ của hắn sắp đến.

" Là đám trẻ con hàng xóm ạ! "
__________
Họp tác :leybibi

Chú Biến Thái Cưới Con ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ