#7

4.8K 91 20
                                    

(7)
" Chú còn quan tâm con, vậy cô gái lúc  nảy là ai?" Cô nghiên đầu nhíu mày nhìn Lăng Dịch Thần. Lần đầu cô dám nhíu mày khi ở trước mặt hắn đó trời.

Hắn có chút cứng họng. Nếu nói Tư Cẩn là vị hôn thê của hắn thì như thế nào? Lần đầu hắn khó xử trước câu hỏi của cô.

" Khuya rồi...ngủ đi..." Hắn bỏ lơ câu hỏi của cô mà đánh trống lãng.

" Con không cần chú lo" Mộc Miên nhận thấy sợ khó nói từ hắn biết ngay là người quan trọng. Tim cô nhói lên, lòng chợt khó chịu nên cách nói chuyện cọc hẳn đi. Cô cả gan phất tay hắn bỏ vào phòng đóng rầm cửa lại.

Hắn nhắm mắt suy nghĩ...hay để cô làm quen với Tư Cẩn đi rồi mọi chuyện tính sau.

[…]

Hôm sau cô đi học về lại thấy Tư Cẩn đang tình tứ với chú cô khó chịu phóng lên phòng nhưng hắn lại nhanh hơn cô một giây:" Đứng lại"

Cô đứng khựng lại, xoay người lại nhìn hắn và cô ta.

" Con xuống đây" Dịch Thần hoắt tay gọi cô.

" Chú..." Cô nghe theo bước lại chỗ hắn và Tư Cẩn.

" Đây là..."

" Là vợ sắp cưới" Cô ta cướp ngang lời của hắn rồi nghiên đầu ngã vào vai hắn, hắn cùng ân ý ôm cô ta.

Cô nhìn cảnh này đôi mắt lại muốn ngấn lệ, 8 năm sống chung với hắn, hắn chưa từng thân mật với cô gái nào trừ cô...xem ra...đây thật sự là vợ sắp cưới của hắn rồi...

Cô ôm cặp bỏ chạy lên phòng.

Cô nhảy lên giường nằm úp mặt xuống giường. Nước mắt của cô ước gần nữa tấm drap giường...

Sáng hôm sau, tầm 4 giờ sáng cô đã ôm cặp chạy đi. Có thể nói cô vừa mới nín khóc là đã bỏ đi.

Cô chẳng đi đến trường mà lại đi về cái xóm nơi cô xuất thân...nơi cô chứng kiến ba mẹ lần lượt ra đi...cô còn nhớ...đêm đó trời mưa tầm tả...ba cô bị bắt đi mất...mẹ cô vì cứu cô mà ra đi vĩnh viễn...và cũng đúng lúc ấy...đã xuất hiện một người cô cho là thế giới...đến giờ vẫn vậy...

Cô nhìn căn phòng trọ cười chua xót...ba ơi...giờ ba đang ở đâu...Tiểu Tuyết nhớ ba...

Tiểu Tuyết chính là cái tên trước khi cô gặp Lăng Dịch Thần...Hắn hoàn toàn không biết gì về cô trước đó...vì cô chỉ có ba mẹ là người thân duy nhất ngoài ra thì chẳng còn ai...

" Ân Hàn Tuyết..." Cô cười chua chát miệng lẫm bẫm tên ai đó...

[…]

Cô đến trường là khoảng 6 giờ kém. Cô âm trầm đi vào lớp vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt.

" Hey, hôm nay em yêu đến trễ thế?" Phùng Thiệu Nhi khều vai cô.

" Hôm nay...tớ có một số việc..." Cô chỉ cười nhẹ nhàng đáp.

" Haizz...chắc là...đi chơi với Lăng tổng chứ gì?" Tần Du liền chọc cô nối tiếp Phùng Thiệu Nhi.

" Hai cậu đủ chưa?" Nghe câu của Tần Du cô bỗng tức giận bỏ về chỗ. Sao lại vậy? Bình thường cả hai cũng hay trêu cô như vậy mà...sao hôm nay lại tức giận?

nguyên buổi sáng cô chẳng nói chuyện với Thiệu Nhi và Tần Du. Xem ra lần này cô giận thiệt rồi...

" Chủ nhật lớp chúng ta sẽ họp phụ huynh các em nhớ m..." Lời nói của cô giáo bị nhoà đi. Mọi trước mắt cô dần mơ hồ rồi đen sầm lại...

[…]

" Lăng tiểu thư do mất sức nên mới ngất đi hiện tại đã không sao rồi" Vị bác sĩ trẻ báo tình hình sức khoẻ của cô cho hắn.

" Ừm. Anh về trước đi" Hắn ầm ừ rồi bỏ vào phòng cô.

_ _ _ _

" Ba ơi...Tiểu Tuyết nhớ ba..." Trong cơn mê sản cô đã thốt lên câu nói đã chôn vùi trong lòng suốt 8 năm...

" Tiểu Tuyết?" Lăng Dịch Thần nghe thấy thì bỡ ngỡ...Tiểu Tuyết mà cô nói là ai vậy?

" Ba?" Hắn khẽ nhíu mày...hắn ở bên cô đã hơn 8 năm chẳng lẻ...hắn không qua trọng bằng ba cô sao!

" Lạnh..." Cô kéo chăn lên gần qua đầu người rung cằm cặp.

Hắn leo lên giường cô, đặt cô vào lòng mình nhẹ nhàng ôm...nhẹ nhàng vuốt ve...

" Có anh rồi"

--------

Hợp tác: leybibi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chú Biến Thái Cưới Con ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ