" Hừ, thì ra đi sớm để đi với thằng ranh kia" Mặt Lăng Dịch Thần đen xịt, cho thấy hắn đang tức giận.
Tại trường...
" Mộc Miên, để mình xách cặp hộ." Lục Hàn thấy cô thất thần nãy giờ nên tốt bụng giúp cô xách cặp.
" Sao dám làm phiền Lục thiếu chứ? " Mộc Miên nói trêu.
" Bạn bè với nhau, khách sáo làm gì ?" Lục Hàn ga lăng cầm lấy cặp cô, cả hai cùng bước trên sân trường đã thu hút sự chú ý của biết bao học sinh trong trường. Cô trước giờ không để đàn ông khác động vào đồ mình, bao nam sinh muốn xách cặp cho cô đều chỉ ôm mộng. Thế nhưng hôm nay thiếu gia Lục Hàn đích thân xach cặp cho cô, điều đó chứng tỏ gì? Điều đó chứng tỏ Lục Hàn và Mộc Miên đang có quan hệ với nhau. Thế là các bạn học bắt đầu đồn rằng Mộc Miên đang hẹn hò với Lục Hàn.
Vừa vào trong lớp, Phùng Thiệu Nhi và Tần Du đã chạy đến bên Mộc Miên, y hệt như các bà tám chuyện:
" Nè, cậu và Lục thiếu hẹn hò thật sao?" Phùng Thiệu Nhi luôn là con bé nhiều truyện mà, Mộc Miên thấy phiên quá đi mất.
" Chắc vậy rồi, Lục thiếu xách cặp cho cậu là đang công khai quan hệ, tuyên bố chủ quyền...hí hí, nhớ đối xử tốt với Lục thiếu nha" Tần Du che miệng cười.
Mộc Miên lúc này mới giật mình khi bị mấy đứa bạn nhiều chuyện tra hỏi. Nguyên nhân khiến cô thất thần là vừa nãy, rõ ràng Lăng Dịch Thần ở sau cô, biết cô leo lên xe của Lục Hàn nhưng vẫn thờ ơ cho qua. Mộc Miên bực mình, để cho Lục Hàn đèo mình đi thật.
" Làm gì có chuyện đó." Mộc Miên lắc đầu phủ nhận.
" Thật sao? " Hai đứa bạn thân tiếp tục chất vấn.
" Thật! "
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Mộc Miên lê cái xác mệt mỏi về nhà. Cô không đi cùng Lục Hàn, cũng không ngồi xe riêng của nhà mà trực tiếp lên xe buýt. Vừa về cô vừa ngẫm nghĩ.
Về đến nhà, cô đã nhìn thấy đôi giày cao gót hàng hiệu xếp ngay ngắn trên giá giày. Cô nhíu mày, có phụ nữ trong nhà.
Cô hậm hực vào nhà, chạy thẳng lên lầu chẳng thèm để ý một ai. Người phụ nữ đó là Tư Cẩn, vừa thấy cô vào nhà định chào hỏi rồi. Thế nhưng cô lại chạy vụt lên nhà nên Tư Cẩn lại thôi.
" Dịch Thần, kia là con gái anh hả? " Tư Cẩn quay sang hỏi Lăng Dịch Thần.
" Ừ, con bé tính tình bướng bỉnh, em không nên để bụng " Lăng Dịch Thần an ủi Tư Cẩn. Tư Cẩn cười cười:
" Rất có cá tính, em thích! "
Hai người ngồi nói chuyện hồi lâu, nhìn vô cùng thân mật. Người nói người cười, Mộc Miên từ trên lầu ngó nhìn cảnh này trong lòng khó chịu vô cùng. Cô lại về phòng mình đóng cửa lại.
Khi tiễn xong Tư Cẩn, Lăng Dịch Thần mới lên lầu xem Mộc Miên thế nào. Vừa nãy cô không xuống ăn tối, không đói à.
" Mộc Miên, con mở cửa." Lăng Dịch gõ cửa phòng cô, mà gõ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì.
Hắn hết kiên nhẫn, cầm chìa dự phòng ra mở. Vào đến phòng cô, Lăng Dịch Thần bỗng dưng quay người lại:
" A, chú. " Mộc Miên giật mình hét lên một tiếng nho nhỏ, vội vã lấy khăn tắm che thân thể mình lại. Cô vừa tắm xong, đang mặc đồ thì tự nhiên Lăng Dịch Thần xông vào đây. Cô mặt đỏ như quả cà chua, vội chạy vào phòng tắm.
Lăng Dịch Thần bối rối đứng ngoài cửa đợi. Một lát sau, Mộc Miên đã mặc bộ đồ ngủ bước ra: " Chú tìm con có việc gì không? "
" Không có gì, chỉ là tại sao con không xuống ăn tối? " Lăng Dịch Thần quan tâm hỏi.
" Con không muốn ăn. " Mộc Miên tỏ ra bướng bỉnh.
" Ai dạy con bướng bỉnh như vậy, bỏ bữa là không tốt cho sức khoẻ. "
" Chú còn quan tâm con, vậy người đàn bà đó là ai?"
...
Hợp tác leybibi