#5

3.8K 55 2
                                    

Sau khi ăn xong bửa tối, khác với thường ngày hắn ăn xong là phi thẳng lên phòng chẳng nói với cô câu nào.

Cô lấy làm lạ, chẳng lẻ chú đang bực chuyện gì sao?

Nghĩ vậy nên cô làm nước cam cho hắn. Cô hớn hở lên tới của phòng của Lăng Dịch Thần định gõ cửa thì lại nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại:

" Khi nào em về?" Hắn nói với ai đó.

" Ngày mai" Giọng nữ tùe bên đầu dây kia trả lời.

" Vậy ngày mai anh ra đón em" Nói xong hắn liền cúp máy quay người định đi ra nhưng có bóng người ngoài cửa hắn có chút tò mò trừ Mộc Miên ra thì ai còn dám đứng trước cửa phòng hắn.!!

Cô nghe tất cả mà cảm thấy bồn chồn. 8 năm qua hắn chưa bao giờ nói chuyện với ai thân mật như vậy...chẳng lẻ người con gái này...rất quan trọng đối với hắn sao? Nghĩ đến đây sông mũi cô cay cay, cô nhìn lại ly nước cam chưa kịp đưa cho hắn, thôi thì cô không nên quấy rối ' CHA NUÔI' nữa..

Bóng dáng của cô lướt qua cửa hắn khẽ nhíu mày, lần này cô không ồn ào như mấy lần trước sao! Trong lòng có gì đó thúc dục hắn phải đi xuống xem tại sao hôm nay cô lại im lặng như vậy.

" Không nên nghỉ nhiều" Cô để khay lên bàn tim cứ đập liên hồi nên cô tự trấn tỉnh mình.

" Mộc Miên" Lăng Dịch Thần nhìn bóng lưng của cô có chút tò mò.

" Dạ?" Cô giật thót mình xoay người lại.

" Trễ rồi con không lên phòng nghỉ sao?" Hắn nhìn cô bằng con mắt nghi ngờ.

" À...con lên...lên phòng ngay đây" Cô bỏ chạy lên phòng mà chẳng nhớ còn ly nước cam.

" Con bé làm?" Hắn thấy ly nước cam ngay bàn thì tiến lại gần, cầm chiếc ly lên xem xem gì đó, chắc sợ có độc! Rồi uống một hơi hết luôn ly nước.

[...]

Cô lên phòng cái đầu tiên nhìn tới là cái điện thoại! Cô mở điện thoại lên, biết bao là tin nhắn tỏ tình cô thở dài nếu có tên của ai đó trong đóng tin nhắn chờ này thì hay biết mấy...

[ Mộc Miên, sao hôm nay cậu không đi chơi cùng lớp vậy?]-Tin nhắn của Tần Du.

[ Haizz, mình mệt quá! Ngủ trước nha, có gì mai nói] - Cô nhắn xong thì tắt nguồn điện thoại quăng nó qua một bên chẳng để ý nữa. Cô nhày lên giường ôm cái đóng gối và chăn mềm mại thân yêu làm tinh thần cô tốt lên a.

Cô nhắm mắt lại. " Khi nào em về?" " Vậy mai anh ra đón" " Khi nào em về?" " Khi nào em về?" Vừa nhắm mắt những câu lúc nảy của hắn nói với ai đó lại xuất hiện trong đầu cô như một cơn ác mộng.

[...]

Sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa lên cô đã ôm cặp đi bộ tới trường.

" Mộc Miên" Cậu bạn nam chạy chiếc xe đạp dừng lại trước mặt cô.

" H..hả?" Cô bị tiếng kêu của cậu bạn ấy mang về thật tại.

" Cậu làm sao ý? Ngơ ngơ đi giữ đường, bộ hôm nay xe nhà cậu hư à?" Cậu bạn ấy thấy cô buồn nên ra lời chọc.

" Cậu chỉ giỏi chọc mình" Cô không biết vì sao chỉ cần nghe cậu ấy chọc là lại cười phì ra.

" Nào, lên xe mình đèo"

" Tạ ơn Lục thiếu gia" Cô chấp tay cuối đầu.

" Nhanh lên" Lục Hàn hối thúc.

" Rồi...đi thôi" Cô leo lên yên sau ôm eo Lục Hàn cho cậu chở đi.

Ở phía sau có chiếc xe màu đen bóng láng bên trong là Lăng Dịch Thần, mặt hắn đen như đích nồi đang trong lửa, tráng nổi rõ ba vạch đen.

" Hừ! Thì ra đi sớm để đi với thằng ranh con!"
_______
Họp tác: leybibi

Chú Biến Thái Cưới Con ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ